Phải biết tiết chế một chút
Nghe tiếng rên của cô. Mắt anh sâu thẳm vì nhuộm phải màu tình dục. Dừng lại, anh nhìn vào nụ hoa và cánh hoa bị anh mút mà hơi sưng lên rồi nhìn con đường hẻm nhỏ mê người của cô.
Lấy một tay đang trong tay cô ra, đưa một ngón vào con đường nhỏ, cọ quậy bên trong, cô vẹn vẹo cơ thể nắm lấy tay anh:
- A...a...không, dừng lại.
Anh bỏ thêm một ngón nữa, cảm nhận được sự se khít của cô, anh rút ra dăm, móc bên trong, tăng tốc độ càng ngày càng nhanh. Cô lắc đầu:
- Em muốn cắn nát ngón tay của tôi sao?
- A...không, tôi sẽ ra mất.
Nói rồi, một làn nước bắn ra, ướt hết tay anh. Anh rút ra, người cô co giật thở dốc.
- Ưm...ư
Anh lấy cự long ra đâm vào con hẻm của cô, ra vào ngày càng nhanh. Tiếng va đập vang khắp phòng.
- A...a...đau quá...a...nhẹ một chút.
- Làm nhẹ tôi sao có thể thỏa mãn được em.
- Không...không cần.
Anh lấy gối đặt lên đầu cô. Tay đè đầu cô nhìn xuống nơi giao hộp.
- Nhìn cho kỹ tôi ở trong cơ thể em như thế nào.
Nói rồi anh tăng tốt độ. Cô nhìn vào nơi giao hộp mặt đỏ muốn quay qua chỗ khác nhưng không được nên nhâm mắt lại. Anh cúi đầu nhìn thấy cô nhắm mắt tức giận dăm mạnh vào.
- A...a...a...Đau
Cô mở mắt ra nhìn anh. Anh mỉm cười cúi đầu xuống hôn cô, đầu lưỡi vươn ra.
- Mút nó đi.
Cô há miệng ngậm lưỡi anh, mút vào lưỡi đảo quanh lưỡi anh. Anh hài lòng với biểu hiện của cô, đắp lại, hôn sâu, mút lấy cánh môi cô.
- Aaaaaa...
- A...ư
Hai người đạt đến khoái cảm thét lên. Hôn chầm lấy nhau, thở dốc. Bên ngoài có tiếng rõ của. Cốc cốc.
- Hyuna àk cậu không sao chứ? (Krystal lo lắng hỏi )
- Anh àk tiết chế lại ( Kai nói )
- Kai nói rất đúng, bình tĩnh rồi nói ( bà nội nói )
- Mở cửa ra đi con( bà Oh )
Sehun và Hyuna nhìn nhau. Cười gian cúi đầu nhìn nơi giao hộp.
- Nhờ may họ không quấy rối chúng ta lúc lên đỉnh nếu không em sẽ rất tức giận cho mà coi.
Anh đưa tay vuốt má cô. Thấy anh nói vậy cô đỏ mặt, cúi đầu, gạt tay anh.
- Tôi muốn đi tắm.
- Được thôi.
Anh ôm cô dậy, cô giật mình ôm lấy cổ anh. Nói:
- Anh làm gì vậy. Thả tôi xuống.
- Không phải em muốn đi tắm sao?
Nói rồi anh bước đến phòng tắm, trên đường đi cự long dăm thẳng vào nơi sâu của cô.
- A...a...a...ư...ư
Đầu tựa vào vai anh rên rỉ. Anh ngồi xuống buồng tắm. Nước nóng làm cho cô thoải mái rên lên.
- Ưm.
Hai người vẫn ôm nhau, cự long vẫn ở trong người cô. Tay anh vuốt lưng cô, cô run rẩy, mềm nhũn dựa vào anh.
Nhìn cô mềm nhũn, cự long cơ thể cô thức tỉnh càng lúc càng bành trướng. Cô mở to mắt ngồi dậy:
- Aaaaaa...to quá.
- Em làm cho nó thức tỉnh mất rồi.
- Ô...ô...không, nó lớn lên nữa rồi, mau đi ra.
- Em làm nó ra nong nổi này còn không chịu trách nhiệm sao?
Nói rồi hai tay đặt ở lưng nắm lấy eo cô nâng lên rồi thả xuống. Vì rớt vừa nhanh vừa mạnh cô run rẩy thét lên.
- Aaaaaa...
Anh nâng lên hạ xuống càng lúc càng nhanh. Nước theo từng hành động của anh mà chảy ra ngoài buồng tắm. Cô lắc đầu van xin anh hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng cũng xong cô thở phào nhẹ nhõm. Anh thay đồ xong giúp cô lao người, mặc quần áo. Rồi mở cửa xuống lầu.
Mọi người đang lo lắng nhìn thấy hai người bước xuống thở phào. Sehun đỡ Hyuna vào ghế ngồi.
- Ăn nhiều một chút.
Anh gắp đồ ăn cho cô. Nhìn mặt cô xanh sao Krystal hỏi:
- Cậu không sao chứ?
- Mình không sao, chỉ hơi mệt một chút.
Ông bà Oh và ông bà nội lo lắng hỏi:
- Con có muốn ăn gì không bà mua cho? ( bà nội )
- Dạ con không sao, chỉ cần ngủ một giấc là được.
- Thằng quỷ này. Phải biết tiết chế một chút ( ông nội nói )
- Ông con nói đúng đó, cần phải biết tiết chế chứ. Thật là hư quá ( Ông Oh la mắng )
- Con biết rồi. Con cũng muốn tiết chế chứ bộ, mà tại ai đó không cần thôi.
Nói rồi anh quay mặt qua nhìn Hyuna nhướng lông mày nhếch môi cười. Cô mặt đỏ lên tức giận quay qua chỗ khác. Mọi người xung quanh cười ầm lên.
- Thật là dễ thương.
Sinh nhật của Sehun cuối cùng cũng trôi qua. Mọi người về ký túc và bắt đầu đi học lại. Hyuna luôn né tránh Sehun cứ đi kế bên Krystal, Zico và Wendy không rời. Ban đêm thì ngủ với Krystal.
Từng ngày từng ngày trôi qua cứ như vậy mà lập đi lập lại. Rồi đến một ngày. Hyuna thấy Sehun không đến quấy rối mình nữa nên qua giường mình ngủ.
Cửa mở ra, Sehun bước vào khóa cửa lại, bước đến giường nằm lên người cô. Tay cởi áo cô ra, đập vào mắt anh là đôi bồng đào to tròn vừa tay anh, cô không mặc áo ngực, cứ như vậy mà ngủ.
Anh hôn lên môi cô, cúi đầu mút mạnh một bên vú cô, bên xoa nắn. Đang ngủ cô nghe thấy tiếng '' chột, chột '' mở mắt ra, hai tay bịch miệng, nhỏ giọng hỏi:
- Ưm...ưm...anh làm gì vậy?
- Lâu ngày không làm tôi rất nhớ cảm giác trong em.
- A...ư...đang ở ký túc xá đó.
- Vậy thì sao.
- Mọi người đang ở đây. Họ sẽ dậy mất.
- Họ dậy thì sao. Tôi không lo em lo gì?
Nói vậy thôi, anh đã bỏ thuốc ngủ vào thức uống của họ rồi. Anh không thể cho mọi người nhìn thấy cơ thể cô được ngoài anh ra.
- Van xin anh, dừng lại đi mà.
Cô sợ anh, sợ nhất cảm giác anh trong cô từ từ bành trướng. Làm cô lạc vào thế giới tình dục vô hạn cùng anh. Cô sẽ không giống như mình lúc trước nữa.
Tay anh cởi quần cô ra, cảm thấy ẩm ướt anh đưa cự long đi vào.
- A...
Cúi đầu hôn môi cô di chuyển mạnh.
- Ân...ưm...a...a
Hai tay nắm bầu ngực cô xoa nắn. Nói những câu dụ dỗ cô:
- Thích không hả?
Cô cắn môi cố kéo lý trí đang đi vào hố tình dục, không trả lời. Anh giữ chặt mặt cô đối diện với mình. Nhìn vào mắt anh cô như bị mê hoặc nói:
- Thích.
- Ngoan, nói em thích tôi ở trong cơ thể em. Nói đi.
Anh tăng tốc, giường lắc lư, tiếng '' bành bạch '' '' Sồn sột '' vang khắp phòng.
- A...a...tôi thích anh...ư...ở trong cơ thể...ân...tôi...nga...
- Tốt lắm, gọi tên tôi.
Nước mật dịch chảy ra ''sồn sột'' trong hoa nguyệt càng ngày càng nhiều làm anh cảm thấy thoải mái vận động mạnh hơn. Cô bị Sehun dỗ ngoan ngoãn nghe lời.
- Ưm...Hun...a...Hun...
Gần đến đỉnh hai tay cô ôm cổ anh, tay bịch miệng. Anh chạy nước rút.
- Aaaaa...không...tôi sẽ ra mất...ưm...
Anh chặn môi cô, tránh để cô thét lên. Cô ưỡng người co giật, anh bắn vào cơ thể cô rút ra, nằm bên cạnh cô.
- Bên trong em thật tuyệt. Tôi thật sự rất muốn ở trong cơ thể em mãi. Em biết không nước của em rất...
Cô đỏ mặt, lấy tay bịch miệng anh.
- Đừng nói nữa.
Thấy cô đỏ mặt anh cười, liếm ngón tay đang bịch miệng anh, cô hốt hoảng rút tay ra khỏi miệng anh.
- Anh về phòng ngủ đi.
- Tôi sẽ ngủ ở đây.
- Không được.
- Tại sao không.
- Mọi người thấy sẽ không hay đâu.
- Được rồi.
Anh ngồi dậy, chỉnh sửa quần áo rồi móc ra một thuốc đưa cho cô.
- Uống nó đi. Ngủ ngon.
Cô cầm hộp thuốc. Nhìn chằm chằm vào nó gập đầu. Chưa bao giờ cô nghĩ sẽ phải uống loại thuốc này. Cuộc đời thật bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip