Chương 2:

Hạ Xuân Hi đang định dời đi thì có một cánh tay kéo trở lại. Dương Hải nhìn cô một cái rồi nở nụ cười mờ ám.

"Đi sớm thế, phải cho anh biết tên bé chứ! "

Hạ Xuân Hi liếc hắn một cái, sau đó dùng đầu gối chân phải thúc vào bộ hạ của Dương Hải một cú thật mạnh. Dương Hải gần như ngã khụy xuống đất, ôm phần dưới của mình, ánh mắt oán giận nhìn người con gái đứng trước mặt mà bất lực không thể động tay động chân.

"Tôi thật không ngờ, học sinh trường FRT lại có thể chứa những loại người giống như cậu...hừ" Hạ Xuân Hi nói xong xoay người rời đi để lại khuôn mặt hết sức ngạc nhiên kèm theo một chút đau đớn của Dương Hải. 

Từ lúc sinh ra tới giờ nào có ai dám đứng trước mặt cậu mắng cậu xỉ nhục cậu như vậy chứ. Được lắm Dương Hải cậu thề với trời nếu không trừng trị con nhỏ này thì cậu không phải là con trai nhà họ Dương.

-why don't talk any more...why don't talk any more....-đang định đi tìm Lưu Uyển Nhi thì chuông điện thoại reo lên, cô lấy điện thoại từ trong cặp ra trên màn hình hiển thị dãy số quen thuộc kèm theo dòng chữ 'bà nôi đang gọi'. Hạ Xuân Hi nhanh chóng bắt máy khuôn mặt lộ ra tia vui mừng.

"Bà nội" Bà Hạ nghe được giọng của cháu gái mình an tâm nói:

"Bố cháu về rồi, cháu mau về nhà tiếp bố, bà ra chợ mua chút đồ ăn" Đã 10 năm rồi không có một cuộc điện thoại gọi về, đùng một cái lại quay về thật khiến người ta nghi ngờ.

"Cháu mà cũng có bố sao, có người bố nào 10 năm mà không hề quan tâm hỏi han con gái của mình không" Hạ Xuân Hi nói trong lòng đã biến thành một trận đau lòng, chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi là cô có thể rớt nước mắt.

"Con không được nói như vậy, lần này bố cháu về là đón cháu đi" Bà Hạ nói, trong lòng cố nén lại đau lòng.

"Có gì đợi cháu về nhà rồi nói, nói như thế này không tiện, tạm biệt bà nội" Bỏ điện thoại vào túi cô chạy nhanh về nhà, nhà cô không tính là xa nhưng cũng không tính là gần đi bộ cũng phải mất 30 phút mới về đến nhà. Cô vì tiết kiệm tiền để lo cho các khoản sinh hoạt khác cho nên cố gắng đi bộ, đã đi bộ được 10 năm rồi cho nên bây giờ cũng đã quen với việc đi bộ.

______30 phút sau________

Hạ Xuân Hi chậm dãi vòng qua xe ô tô đen rồi bước vào nhà, tuy lúc trở về nhà đã cố gắng dặn với mình là phải bình tĩnh khi gặp ông ấy nhưng bây giờ cũng không nén nổi kích động.

Người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế tre đã mục gỗ, ông mặc một bộ quần áo kom-lê đen sang trọng, tay phải đeo một cái đồng hồ bằng vàng, nhìn thoáng qua cũng biết giá trị trên người ông ta cũng đủ để bà cháu cô sống đến 3 tháng.

Cô tiến lên ngồi vào chiếc ghế tre đối diện với người bố 10 năm không gặp của mình.

"Tại sao....tại sao bây giờ lại về" nhất thời không biết xưng hô như thế nào. Cô biết ông ấy là bố của cô, nhưng cô lại không muốn gọi cô cảm thấy ông không xứng với từ bố.

"Hi Hi, bố xin lỗi bố biết là...thời gian qua con phải chịu nhiều uất ức...bố biết bố đã làm con tổn thương...bố..." Hạ Thành Cung không biết nói như thế nào với đứa con gái duy nhất của mình, ông biết trái tim của nó đã bị tổn thương quá nhiều, bây giờ ông thật muốn bù đắp quãng thời gian 10 năm kia.

"Một câu hỏi thôi, nếu như ông trả lời được thì 10 năm qua coi như ông đi làm ăn xa đi, tôi sẽ tha thứ cho ông" Hạ Xuân Hi nói, tay cô bám chặt vào góc áo của mình, ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

"Được, con hỏi đi"

"Tại sao 10 năm qua ông không quan tâm tôi ?" Cô cũng chỉ muốn hỏi như vậy thôi, đây là tảng đá nặng trong lòng cô, nếu như Hạ Thành Cung có thể mang được tảng đá ấy đi ra thì cô sẽ mở rộng lòng mình mà tha thứ cho ông.

"Trước đây ta rất yêu mẹ của con nhưng sau khi biết bà ấy bỏ ta mà đi theo đồng tiền ta đã rất hối hận, đau lòng. Khi đó con chỉ là một cô bé 7 tuổi mỗi khi nhìn thấy con ta lại nhớ đến bà ấy bởi con rất giống với bà ấy. Vì không muốn chấp nhận sự thật là mẹ con đã chạy theo đồng tiền nên ta quyết định bỏ nhà đi, phải mất đến 4 năm ta mới quên đi được bà ấy...lúc đó kinh tế đang trên đà phát triển thì công ti của ba lại xảy ra hỏa hoạn, tình hình rất căng thẳng cho nên ta lai chui đầu vào công việc để giải quyết các khoản nợ, cho đến bây giờ công ti của ta mới ổn định và phát triển trở lại, nên bây giờ ta mới về đây đón con đi, bù đắp lại quãng thời gian ta không có ở bên, chắc thời gian qua con đã sống rất cực khổ, bố xin lỗi" Hạ Thành Cung nói xong giọng đã lạc đi hẳn.

"Con...Con...xi..in..xin lỗi, vì đã không hiểu cho nỗi lòng của bố, thời gian qua con cứ ngỡ bố ghét bỏ con cho nên mới không thèm quan tâm con, xin lỗi" Hạ Xuân Hi vừa nói vừa đưa tay lên quẹt nước mắt, cô là một người rất rõ ràng, không mù quáng thù hận, đồng thời luôn đi theo công lí cái gì đúng chính là đúng cái gì sai chính là sai.

Quan trọng là biết sửa đổi, cô sẽ dễ dàng chấp nhận, chuyện quá khứ cứ mặc kệ đi dù sao thì cũng trôi qua rồi không đáng nhắc tới, nên lo cho hiện tại cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip