Chương 7: Bạn Mới

"Xuân Hi à, mình là Vũ Tâm rất vui được làm quen với bạn" Vũ Tâm ngồi bàn trên quay xuống bắt chuyện. Vũ Tâm mặc đồng phục trường, váy được sửa ngắn, tóc búi cao nhìn rất hoạt bát.

"Chào" Cô thờ ơ đáp một tiếng, cô không quen nói chuyện với người lạ và cũng không biết cách ăn nói trong giao tiếp cho lắm.

"Cậu nên cẩn thận với người ngồi bên cạnh, cậu ấy chưa bao giờ cho phép ai ngồi cạnh đâu" Thấy Hạ Xuân Hi cư xử lạnh nhạt, Vũ Tâm đoán Hạ Xuân Hi là người không giỏi giao tiếp, cô cười cười nói chuyện, cô thường có những người bạn như vậy cho nên cô sẽ giúp Hạ Xuân Hi hòa nhập với mọi người.

"Why???" Hạ Xuân Hi khó hiểu.

"Hồi đầu năm, cô Tuyết có xếp một bạn nữ ngồi cạnh bạn ấy, nhưng đến buổi chiều ngày hôm đó bạn nữ ấy liền xin chuyển chỗ" Vũ Tâm giải thích.

"Why???"

"Bạn ấy là công tử nhà giàu, nghịch ngợm và rất kì quái...buổi sáng ngày hôm đó bạn ấy phá Thùy Linh kinh khủng luôn, nào là kéo váy làm trò đồi bại, ôm vai, suýt hôn... Thùy Linh sợ quá ngay buổi chiều liền xin đổi chỗ, cũng chính lúc đó Dương Hải tuyên bố độc chiếm chỗ ngồi này, nếu ai dám ngồi chỗ của cậu ấy sẽ nhận hậu quả khó lường,bởi thế không ai dám ngồi chỗ bạn ấy" Vũ Tâm thao thao bất tuyệt.
"Cậu ta bị bệnh thần kinh à?" Hạ Xuân Hi hỏi.

"Đừng nói vậy, lỡ chuyền đến tai cậu ấy thì cậu chết chắc đấy, thế lực gia đình cậu ấy rất mạnh" Vũ Tâm nhắc nhở, trong lòng thầm nghĩ Hạ Xuân Hi thật to gan.

"Ỷ thế hiếp người, mình cứ ngồi đây xem tên đó làm gì được mình"

"Hì hì...cậu bảo trọng"  Vũ Tâm cười cười rồi nhanh chóng quay lên bắt đầu tiết học mới.

***
Biệt thự Cảnh Viên

"Sao, cô ta học lớp chúng mình...ồ...thật đáng ngạc nhiên" Dương Hải đang vắt chéo chân ngồi trên ghế sofa của phòng khách, cậu mặc bộ quần áo ở nhà đơn giản, thoải mái.

"Còn một tin nữa, tin này kích động hơn nhiều" Bạch Tùng ở đầu dây bên kia lộ ra vẻ phấn chấn.

"Còn không mau nói" Dương Hải đầu dây bên này lộ vẻ nôn nóng.

"Cô chủ nhiệm yêu dấu của chúng ta xếp bạn ấy ngồi cùng bàn với cậu đấy"

"Ồ, mình hối hận vì hôm nay không đi học đấy"

"Này, sao cậu lại thù dai như vậy chứ, lại còn chấp nhặt với một đứa con gái, thật mất mặt mà" Bạch Tùng ở đầu dây bên kia phàn nàn.

Dương Hải nghiến răng gằn từng chữ "Mình cho cậu nói lại lần nữa đấy".

"A...không có gì...không có gì..cúp trước" Nói là làm, Bạch Tùng nhanh chóng cúp máy.

Ngày hè nóng nực, Hạ Xuân Hi đi trên con đường trải đầy lá tựa như một tấm thảm kết hợp đủ màu sắc của lá cây tao nên vẻ hài hòa thoáng mát. Vai đeo cặp, tai đeo tai phone cô vừa đi vừa đá mấy hòn sỏi ven đường. Tạm thời chưa có mua xe được, nên cô đi bộ đến trường, Như Ngọc đòi đưa cô đi học bằng ô tô nhưng cô từ chối, cô bảo cô không quen đi ô tô, vả lại trước giờ cô đều đi bộ nên cũng quen rồi, nài nỉ mãi Như Ngọc mới đồng ý.

"Này cô bé, sao lại đi một mình thế kia" Tiếng nói trầm trầm của người con trai đi xe đạp phía sau vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Hạ Xuân Hi dừng bước, quay đầu lại nhìn người con trai mặc đồng phục trường FRT, hóa ra là học cùng trường với cô. Cô mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như giót mật vào trái tim của chàng trai đi xe đạp phía sau. Cô đưa tay tháo tai phone xuống nhét vào ngăn cặp rồi cất giọng.

"Tan học, đi bộ về nhà"

Chàng trai nói lúc này đã lái xe từ từ đi ngang hàng với cô "Ồ...sao không kêu gia đình tới đón"

"Nhà gần, đi bộ cho thoải mái, tốt cho sức khỏe" Cô thản nhiên đáp.

Anh cười, cất giọng "Nếu em không ngại lên đây anh chở"

"Cảm ơn, nhưng em muốn đi bộ hơn" Cô từ chối.

Anh tặc lưỡi nhận xét "Em thật khác"

"Sao anh lại nói vâỵ?"

"Em không bị mê hoặc bởi sắc đẹp của anh" Kì thật anh chàng này khá đẹp trai, dáng người hoàn hảo, mái tóc vàng hoe được vuốt cao nhìn rất nam tính, nhưng thoạt nhìn lại ra dáng một công tử bột ăn chơi.
"Anh là gay à?"

"Gay...em nói anh là...gay sao?" Anh chàng ngạc nhiên hết sức. Nhìn anh phong độ đẹp trai thế này sao có thể là gay được, cô bé này...chẳng lẻ mắt cô có vấn đề?

"Không phải sao? Bình thường chỉ có phái nữ mới chú ý đến vẻ bề ngoài nhan sắc của mình, hầu hết phái nam sẽ không chú ý đến vẻ bề ngoài cho lắm, đại đa số là chú ý đến hình tượng trong mắt phái nữ ví dụ như cá tính, thành tích hay việc sát gái...còn vẻ đẹp chỉ là một trong những yếu tố phụ"
Anh chàng sửng sốt: "...."
Từ trước đến nay anh chưa từng gặp người con gái nào đặc biệt đến như vậy...một cô gái thú vị.
Hai người nhất thời im lặng tiếp tục đi.

Một lúc sau anh lên tiếng chất giọng vẫn trầm trầm nhưng mang theo ý cười: "Anh không phải gay, chỉ là vẻ bề ngoài anh xuất chúng được nhiều bạn gái hâm mộ, cho nên anh nói em câu 'em không bị mê hoặc bởi sắc đẹp của anh'...chỉ thế thôi, đừng xuyên tạc lung tung".
"À...xin lỗi" Hạ Xuân Hi cười nhẹ rồi thốt lên hai từ xin lỗi đùa cợt.
"Dám trêu anh hả" Anh dơ nắm đấm lên đe dọa rồi cả hai cùng cười.

"À phải rồi, em tên gì, nói chuyện nảy giờ mà lại không biết tên"

"Xuân Hi"

"Xuân Hi...tên rất đẹp, rất dễ nhớ"

"Còn anh, anh tên gì?"

"Anh tên Phát".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip