Phần 3 : Zoro

Xin thông báo với các nàng : Phần này càng về sau càng nhảm và Tui đã nhác lắm rồi!

Lần đầu tiên gặp cậu. Một tên đầu bếp hám gái, có làn da trắng mịn như phụ nữ và bận bộ com-lê rất hợp với dáng người hơi gầy. Một chàng trai với mái tóc vàng óng ánh màu nắng, có những cú đá mạnh mẽ từ cặp chân dài mảnh khảnh. Một người có đôi mắt mang màu xanh của biển, sâu thăm thẳm, và lông mày xoắn một cách buồn cười trên gương mặt đẹp ấy. "Thật kì quái ", anh nghĩ vậy. Rồi cậu gia nhập băng anh. Sau khi bị Mihawk cho một nhát vào người, anh ngất đi, không biết gì. Chỉ khi tỉnh dậy thì bọn Don Krieg đã chạy mất, còn Sanji thì được Luffy mời vào với vai trò đầu bếp. "Sao cũng được ", anh thực sự không quan tâm đến cậu cho lắm.

Lần đầu anh ở một mình với Sanji. Lúc đó anh giúp cậu lau bát đĩa. Không hiểu sao cậu cứ lảm nhảm "Này, Zoro" "Cầm lấy, Zoro" "Zoro" hoài làm anh phát bực. Anh cứ cảm thấy không thoải mái, xấu hổ thế nào đó. Và anh phản ứng lại.

- Không cần phải nói hoài thế.

Kể từ lần đó, cậu không gọi tên anh nữa. Toàn chỉ là những cái tên kiểu như marimo, đầu tảo thối hay gì đó. Những cái tên đó làm anh thấy vui vui. Và đôi lúc nhìn cậu, anh cảm thấy ấm áp, dù anh là một người khá lạnh lùng, chỉ quan tâm đến chiến đấu. Anh cũng thích thú khi chọc tức cậu, đánh nhau với cậu, khiến cậu chú ý tới anh. Một cảm xúc mới mẻ chăng? Liệu anh có nên giữ cảm xúc này không?

Nói về Robin, cô đối với anh như một người chị gái, nhất là khi cô hơn anh tới 10 tuổi, và đã trải qua những điều vô cùng khủng khiếp trong quá khứ. Cô là một con người bí ẩn, nhìn thấu được sự việc, và có vẻ lần này cũng vậy. Trong một lần anh đang lặng lẽ nhìn Sanji trong góc phòng bếp, cô đột nhiên đứng ngay trước mặt anh, mỉm cười :

- Cậu đang nhìn gì vậy, kiếm sĩ?

Anh giật mình, bối rối :

- Tôi có nhìn gì đâu, chỉ là... nhìn tụi Luffy thôi mà. - Thật bất ngờ khi một con người điềm tĩnh như anh lại có thể bối rối như vậy.

- Vậy mà tôi cứ nghĩ là cậu đang nhìn cậu đầu bếp chứ. - Robin lại mỉm cười, cái nụ cưới bí ẩn đến đáng ghét đó.

- Làm sao tôi có thể nhìn tên mày xoắn được! Tôi có thích hắn đâu!

- Tôi lại nghĩ khác đấy. Fufufu.

Mặt anh đỏ bừng. Cô ngồi cặp anh, nói nhỏ :

- Vậy là tôi nói đúng hả?

- ...

- Cậu đã nói với Sanji chưa?

- Làm sao tôi có thể nói được, chúng tôi đều là đàn ông. - Giọng anh chùng xuống.

- Cậu không hiểu rồi - Cô mỉm cười nhẹ nhàng - tôi sẽ chỉ cho cậu tình yêu thực sự như thế nào.

Từ hôm đó, Robin và Zoro luôn tranh thủ nói chuyện. Cô giải thích cho anh nghe về tình yêu, và thuyết phục anh nói ra những cảm xúc của mình. Anh đôi lúc cũng xuôi theo những gì cô nói, nhưng anh cảm thấy có thứ gì đó trong lòng giữ anh lại, không cho anh nói ra. Dù vậy, anh vẫn muốn nghe về những thứ khác, như cách để nhận biết rằng mình thích ai đó, hay là mức độ tình cảm mình dàng cho một người... Anh muốn hiểu rõ hơn về cảm xúc Anh vẫn tỏ ra bình thường với Sanji, mặc dù anh đã nhìn cậu bằng đôi mắt khác.

Dạo gần đây, Robin nói nhiều hơn về Sanji. Cô nói Sanji là một người đàn ông lịch lãm với phụ nữ, yêu cái đẹp. Cô thuyết phục anh nói với cậu về cảm xúc của mình. Và anh cũng đã bị thuyết phục. Nhưng anh không có đủ can đảm. Anh sợ cậu ghê tởm mình, ghê tởm cảm xúc của mình. Và đêm nay cũng vậy, anh vẫn chưa thể nói, dù đây là một cơ hội tuyệt vời. Cậu ngồi cạnh anh, mặt rầu rầu. Anh len lén nhìn cậu, im lặng nhấm nháp từng miếng cơm trong miệng. Bất ngờ, cậu nói :

  - Thôi, ta đi ngủ đây.

  - Không ở lại à?

  - Đã muộn rồi, vả lại mi ăn chậm quá, ta không có đủ kiên nhẫn chờ mi gặm hết đâu.

  - Mi dọn luôn đi - vừa nói anh vừa vội vàng nhai hết nắm cơm trong miệng, vớ lấy nắm còn lại - Ta ăn xong rồi tập tiếp.

- Mà nhờ mi đi tắm giùm với, ta không thể chịu được cái mùi hôi này.

  - Ờ, tập thêm tí nữa ta tắm luôn - anh tu hết chai rượu vào họng.

   Sanji cầm cái khay giờ chỉ còn sót lại vài hạt cơm, vớ lấy chai rượu từ tay Zoro. Anh lặng lẽ bước xuống cầu thang, nhìn bầu trời thêm chút nữa rồi vào phòng bếp. Tiếp vòi nước vang vọng trong màn đêm. Còn Zoro, anh cũng lặng lẽ nhai hết nắm cơm, chống hai tay xuống đất, tiếng nhẩm đều đặn cùng hơi thở mạnh "1201,1202...". Một đôi mắt sáng lên trong bóng tối.

- Vậy là cậu vẫn chưa làm được.

Mà này, nhờ mấy nàng nhận xét cho nhiều nhiều để tui có động lức tí đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip