Chap 10 : Quá Khứ ( 13 năm về trước ) .
Thiên Vũ Văn cảm thấy đồ ăn ở khách sạn này rất ngon , không biết Dịch Dương Thiên Tỉ có cảm thấy như cậu không ? . Cậu quay sang nhìn anh , thì thấy anh đang suy nghĩ mơ màng , cậu quơ quơ tay ra trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ và nói : " Tổng Giám Đốc , anh đang suy nghĩ gì vậy ? " . Dịch Dương Thiên Tỉ đang chìm vào quá khứ , thấy bàn tay của Thiên Vũ Văn đang quơ quơ trước mặt mình , anh hoàn hồn trả lời : " Không có gì , chỉ là suy nghĩ vài chuyện vu vơ thôi . À mà , có chút chuyện cần hỏi cậu " .
Thiên Vũ Văn đáp : " Vâng , anh cứ hỏi , tôi biết gì thì sẽ trả lời ." . Dịch Dương Thiên Tỉ : " Vậy lúc nhỏ , ở gần nhà cậu , có phải có một bé trai hàng xóm lớn hơn cậu chừng vài tuổi không ? " . Thiên Vũ Văn không biết Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi chuyện lúc nhỏ của cậu làm gì , nhưng cậu vẫn thành thật trả lời anh : " Chuyện lúc nhỏ à , hình như là có . Lúc đó tôi 7 tuổi , còn anh ấy thì 10 tuổi ." . Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy rất vui , vì cậu còn nhớ đến anh , nhưng anh sẽ không để cho cậu biết , anh cố gắng kìm nén cảm xúc lại và hỏi tiếp : " Vậy bé trai hàng xóm ở gần nhà cậu , có phải cậu thường gọi là xoáy lê ca không ? ". Thiên Vũ Văn cảm thấy rất lạ , không ngờ Tổng Giám Đốc lại biết chuyện lúc nhỏ của cậu , đã vậy còn biết người hàng xóm gần nhà cậu , và cậu hay gọi là xoáy lê ca . Không lẽ Tổng Giám Đốc.... Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn ra ánh mắt của Thiên Vũ Văn nhìn mình có vẻ lạ , anh nghĩ rằng có lẽ cậu đã biết , nên anh cũng không che giấu nữa : " Em còn nhớ đến anh , em là bé Táo đúng không ? ". Thiên Vũ Văn cảm thấy tên bé Táo này đã lâu không còn nghe ai gọi . Hôm nay nghe anh gọi , cậu như trở về kỉ niệm 13 năm về trước .
Kí ức tưởng chừng như đã quên lãng , hôm nay chợt ùa về . Lúc đó Thiên Vũ Văn được 7 tuổi , từ nhỏ cậu đã bị bỏ rơi , không có gia đình , cậu sống cùng với người ông đã nhặt cậu ở bên đường về nuôi . Cậu nghe ông nói nhà kế bên có người mới chuyển đến . Cậu rất tò mò nên đã lén ra xem thử . Không ngờ cậu thấy có một người con trai lớn hơn cậu vài tuổi đang đứng trước cửa nhà . Lần đầu tiên cậu nhìn thấy người con trai ấy , cậu đã biết người con trai ấy rất đặc biệt . Sau đó vài hôm , Thiên Vũ Văn đang ngồi chơi ở sau vườn , đột nhiên người con trai ấy chạy đến trước mặt cậu và nói : " Chúng ta kết bạn nhé " . Lúc ấy cậu rất bất ngờ không biết làm sao , nhưng cuối cùng cậu cũng trả lời : " Được ạ ". Cuối cùng 2 người cũng là bạn với nhau .
Người con trai ấy lớn hơn Thiên Vũ Văn vài tuổi . Sau vài lần tiếp xúc , hai người đã như gắn kết với nhau . Người con trai ấy biết Thiên Vũ Văn rất thích ăn mứt táo , nên mỗi lần cùng nhau ra ngoài chơi , người con trai ấy đều mua cho Thiên Vũ Văn một cây mứt táo . Ở càng gần càng có tình cảm , Thiên Vũ Văn cảm thấy người con trai ấy rất đẹp. Tuy là con trai , nhưng nét đẹp hơn hẳn tất cả những cái đẹp . Đôi mắt thì cương nghị , sóng mũi cao . Còn khoé miệng khi cười lên thì hiện ra hai cái xoáy lê nhìn rất đẹp .
Hai người ở cùng nhau lâu ngày như vậy , vẫn không biết tên nhau , bỗng một ngày người con trai ấy nói với Thiên Vũ Văn : " Hai chúng ta chơi với nhau cũng được một thời gian rồi , nhưng anh vẫn không biết tên em . Anh nghĩ chúng ta nên đặt một cái tên gì đó cho nhau ". Thiên Vũ Văn đáp : " Dạ được ". Người con trai ấy và Thiên Vũ Văn cùng suy nghĩ tên cho nhau . Sau khi suy nghĩ kĩ thì hai người cùng lên tiếng : " Bé Táo " , " Xoáy lê ca " .... Thiên Vũ Văn hỏi người con trai ấy : " Bé Táo ? , Sao anh gọi em là bé Táo . Không lẽ anh đặt cho em tên bé Táo à ." Người con trai ấy cũng không hiểu vì sao , cậu lại gọi anh là xoáy lê ca , anh liền hỏi : " Vậy sao em gọi anh là xoáy lê ca ? ". Hai người từ từ giải thích cho đối phương . Người con trai ấy nói trước: " Anh gọi em là bé Táo, vì anh thấy em rất thích ăn mứt táo , với lại cái tên bé Táo này vừa dễ nghe lại dễ nhớ . Mà sao em lại gọi anh là xoáy lê ca vậy ?" . Thiên Vũ Văn ngượng ngùng đáp : " Em gọi anh là xoáy lê ca , vì khi anh cười lên , bên khóe miệng anh hiện lên hai cái xoáy lê trông rất đẹp , nên em mới suy nghĩ ra . Anh không thích sao ? " .
Người con trai ấy thấy vẻ mặt của cậu như là sắp khóc , anh liền sủng nịch cậu , và nói : " Anh đâu nói là không thích " , sau đó người con trai ấy đưa tay lên xoa đầu cậu và nói : " Anh rất thích . Được sau này em cứ gọi anh là xoáy lê ca . Còn em , em có thích anh gọi em là bé Táo không? ". Thiên Vũ Văn vui vẻ khi nghe người con trai ấy nói thích cái tên mà cậu đặt cho anh . Cậu thấy tên bé Táo mà anh đặt cho mình cũng rất hay nên cậu cũng rất thích . Thiên Vũ Văn gật gật đầu nhỏ của mình và trả lời : " Thích ạ " .
Người con trai ấy nói: " Vậy bây giờ chúng ta gọi tên của nhau nhé , để anh gọi trước . Bé Táo , tới em đó " . Thiên Vũ Văn : " Xoáy lê ca ".
....
" Bé Táo ".
" Xoáy lê ca ".
" Bé Táo " .
" Xoáy lê ca ".
....
Hai người cứ gọi đi gọi lại như vậy .
Thiên Vũ Văn chợt bừng tỉnh , đã lâu rồi cậu không còn nghe người con trai ấy gọi cậu là bé Táo nữa . Người mà đã bỏ cậu đi không một lời từ biệt . Để cho cậu mỏi mòn chờ đợi suốt bao năm . Đến hôm nay cậu mới gặp lại người con trai ấy , mà hiện giờ người con trai ấy lại là Tổng Giám Đốc của cậu . Bảo cậu làm sao đối diện đây .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip