Chương 11

Ra đến công viên đã thấy Việt Anh ngồi trên xích đu từ trước, tôi đi đến ngồi cạnh, thế rồi cả hai im lặng một lúc lâu. Rồi Việt Anh mở lời trước

"Mày không thích tao hả? Tao thấy hình như mày không muốn đáp lại lời tỏ tình của tao. Nếu có chuyện gì thì mày cứ nói đi."

"Thật ra thì... tao cũng có chút chút thích mày, nhưng bọn mình là bạn thân mà, nhỡ đâu sau này... rồi bọn mình sẽ không còn thân thiết như trước. Bây giờ tao cũng hơi khó xử."

"Chỉ chút chút thôi hả? Còn tao thì thích mày nhiều lắm. Nếu mày lo về vấn đề ấy thì chuyện sẽ chẳng sao đâu. Thích thì cứ yêu thôi, suy nghĩ chuyện sau này làm gì."

Tôi nghe Việt Anh nói xong thấy cũng đúng đúng, bọn tôi vẫn còn quá non nớt, cứ nhìn trước mắt đã, lo gì đến chuyện sau này. Thấy tôi gật gật đầu, Việt Anh đứng dậy rồi đến trước mặt tôi, mặt cậu ta hiện rõ chữ "Đồng ý đi." Tôi không biết phải làm gì bây giờ nên nói lời tạm biệt rồi vội chạy đi.

Đêm đó tôi trằn trọc suy nghĩ về chuyện đó, suy nghĩ xem liệu mình có nên đồng ý lời tỏ tình của Việt Anh rồi cùng nhau trải qua mối tình ở trường như mấy bộ thanh xuân vường trường Trung Quốc không nhỉ.

Sáng hôm sau tôi đến lớp với hai quầng thâm dưới mắt, Việt Anh thấy vậy cười một trận đã đời. Tiết học hôm nay vẫn trôi qua yên bình như thường ngày. Cũng giống hôm qua, lúc ra về Việt Anh kéo tay tôi lại muốn về cùng, tôi cũng đồng ý nhưng lần này tôi không gấp gáp như trước nữa. Tôi đứng nhìn cậu ta dọn sách vở bỏ vào cặp. Miệng cất tiếng nói: "Vậy giờ bọn mình là người yêu của nhau rồi nhỉ."

Nghe tôi nói xong, Việt Anh đứng im tại chỗ, tay đang cầm sách hoá bỏ vào cặp cũng đột nhiên dừng lại. Cậu ngước lên nhìn tôi, vẻ mặt hớn hở. Sau khi đã chắc chắn với câu trả lời của tôi, cậu ta bỏ vội vài cuốn vở còn lại vào cặp và đi đến cầm tay tôi, cả hai cùng đi về.

Thế là từ hôm đó chúng tôi bắt đầu tình yêu bọ xít của mình. Quả thực nó ngây ngô, đáng yêu và màu hồng thật. Cứ như thế chúng tôi vừa yêu vừa học. Chẳng mấy chốc mà kì thi cuối kì đã diễn ra một cách nhanh chóng, sau khi thi cuối kì bài vở trên lớp cũng đã xong xuôi, học sinh bọn tôi cứ ngày ngày vác cặp đến trường, cười đùa, ăn vặt hết 5 tiết trên trường rồi về nhà. Ấy thế mà lại vui hết sức, cũng coi như được giải lao sau những tuần ôn thi cực nhọc.

Chuông reo báo đã đến giờ ra chơi, lớp tôi cũng không hớn hở là bao bởi vì cũng đã chơi cả tiết rồi. Chỉ là chúng nó rộn ràng kéo nhau cùng đi vệ sinh, không khí lớp cũng ồn ào hơn hẳn. Mà kể cũng lạ đã gần nửa tháng từ cái ngày trống trường hư, suốt ngày tôi cứ nghe cái tiếng chuông báo cháy thay cho tiếng trống trường đến nỗi sắp điếc cả cái tai rồi.

Tiếng chuông vào học lại một lần nữa reo lên, tôi đang đứng ở hành lang mà giật hết cả mình. Vào lớp ngồi ngay ngắn đến giáo viên vào, đột nhiên Việt Anh ngồi cạnh đưa tay lên xoa đầu tôi. Thật không may cho bọn tôi là cảnh đó đã bị Minh Hùng nhìn thấy, nó la lên:

"Ê hai đứa kia, bọn mày yêu nhau phải không? Tao để ý cũng gần cả tuần nay rồi, chúng mày cứ âu yếm nhau thế kia mà."

Tôi ngượng đỏ cả mặt, chuyện là chúng tôi yêu nhau những vẫn chưa công khai với mấy đứa trong lớp, nên bọn nó sinh nghi cũng phải. Nhờ có Minh Hùng mở lời mà cả đám hùa nhau chất vấn bọn tôi, ép bọn tôi phải khai ra cho bằng được. Thật may mắn khi giáo viên bộ môn đã bước vào và cứu tôi một mạng, nhưng mà cũng chẳng được bao lâu, đến lúc ra về bọn nó không tranh nhau chạy về như mọi lần. Từng đứa từng đứa một chất vấn tôi xem có phải tôi và Việt Anh đang yêu nhau không. Việt Anh và tôi không hẹn mà gật đầu cùng lúc. Như đã nhận được đáp án mong muốn, chúng nó ồ lên một tiếng rõ to. Có đứa trong lớp bảo

"Thấy chưa, kiểu gì bọn nó cũng yêu nhau, tao nói rồi làm gì có tình bạn khác giới chứ, chẳng qua là thích nhau mà không dám nói."

"Ê nhưng mà tình yêu vậy chả bền lâu được đâu, tao thấy có nhiều cặp sớm chia tay lắm." – cũng có đứa nói xen vào.

"Ê, mày trù người ta hả mày, nín cái họng lại đi." – Quỳnh Nhi lên tiếng, giọng giận dữ

Nghe vậy đứa kia cũng nhận ra mình lỡ lời rồi nhanh miệng xin lỗi tôi và Việt Anh, tôi cũng cười cười mà không nói gì. Thế rồi bọn chúng cũng tha cho tôi và Việt Anh, chúng nó xách cặp đi về hết cả, trong lớp chỉ còn tôi và Việt Anh. Bọn tôi nhìn nhau rồi cười, cầm tay nhau cùng về.

Thế rồi bọn tôi cũng nghỉ hè, cùng nhau tận hưởng kì nghỉ hè đầu tiên ở phổ thông. Đó là trải nghiệm tuyệt vời và rất vui vẻ, khiến tôi muốn nghỉ hè lâu hơn nữa. Sau buổi tổng kết cuối cùng ở trường tầm 1 tháng, Minh Hùng và một vài đứa con trai trong lớp lên kế hoạch cùng nhau đi biển. Mọi người cũng rất hưởng ứng kế hoạch này, dù cho trước khi nghỉ hè thì hiệu trưởng cũng đã dặn dò rất kĩ rằng "Không được tự tổ chức đi đến suối, sông, hồ, biển. Rất nguy hiểm và có thể bị chết đuối."

Tuy có hơi không nghe lời nhưng kì thực chuyến đi đó đã rất vui, chúng tôi dậy từ 2 giờ sáng, chuẩn bị một vài thứ để mang ra biển như tấm bạt để ngồi, vài món ăn như cơm cuộn, bánh lọc, snack cùng các loại nước. 4 giờ sáng đã ra đến biển, chúng tôi bận bịu chuẩn bị và đúng 5 giờ, cùng nhau ngồi ngắm bình minh lên. Cảm giác ngắm bình minh cùng những người bạn thật tuyệt vời làm sao.

Chúng tôi chơi ở biển nguyên một ngày hôm đó và về đến nhà lúc 7 giờ tối. Sau một lúc về đến nhà thì tin nhắn của nhóm trên messenger ồ ạt reo lên, đứa nào cũng báo là đã về nhà an toàn, tôi cũng an tâm được đôi phần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip