Chương 9

Từ hôm đó trở đi, chúng tôi ngày càng thân thiết hơn. Việt Anh lại một lần nữa bước vào cuộc sống của tôi, cậu ấy lại trở thành người bạn thân nhất và là người bạn mà tôi lựa chọn tin tưởng nhất.

Rồi kì thi giữa kì I cũng đã đến, bọn tôi tất bật lo lắng cho kì thi, ai cũng ra sức ôn bài, học bài để đạt được điểm số như ý. Nhờ có sự kèm cặp của Việt Anh mà điểm thi của hai môn Lý và Hoá của tôi cũng được trên trung bình.

Vừa mới thi giữa kì xong, lớp chúng tôi lại được phen nhốn nháo khi cùng nhau bàn bạc vụ 20 tháng 11 cho thầy cô của lớp. Tiếp tục những lời cãi vã vì bất đồng ý kiến, đứa muốn cái này đứa muốn cái kia. Cả lớp gần như sắp nổ tung đến nơi, cũng nhờ có Minh Hùng đứng ra giải quyết, nghĩ ra từng ý tưởng để khiến cho ngày hôm đó trở nên độc đáo hơn.

Tiếc thay sao, sắp đến hôm 20/11 thì thành phố chúng tôi sống gặp đợt mưa lớn, nước dâng lũ lụt hầu như là khắp thành phố. Tuy không chuẩn bị được kĩ càng như trong kế hoạch đã đề ra, nhưng ngày hôm đó vẫn rất đặc biệt với lớp chúng tôi.

Vừa qua 20/11 chúng tôi lại phải đối mặt với kì thi cuối kì 1, dù chỉ mới là học sinh lớp 10, nhưng tôi đã luôn nhắc nhở bản thân phải luôn cố gắng học, không được chủ quan lơ là dù bất kì hoàn cảnh nào. Cũng vì thế mà tôi vượt qua kì thi cuối kì một cách vô cugf thuận lợi và đạt được số điểm như tôi mong ước. Mẹ tôi cũng rất vui mừng vì số điểm đó.

Việt Anh cũng như tôi, điểm số của cậu ta cũng cao không kém. Thế là trong học kì 1 năm lớp 10 này, chúng tôi cùng nhau đạt được danh hiệu học sinh giỏi, cũng có thể coi là đôi bạn cùng tiến đó. Từ khi ngồi chung với Việt Anh, điểm số của các môn tự nhiên tôi cải thiện hơn hẳn. Còn tôi cũng không phải vô dụng, tôi kèm cậu ta môn tiếng Anh, Sử.

Trông Hoàng Việt Anh giỏi những môn tự nhiên vậy thôi chứ những môn xã hội và ngoại ngữ thì cậu ta không giỏi chút nào. Tôi cùng Việt Anh thường ngồi ở ghế đá mỗi giờ giải lao để trao đổi bài, cũng thường bị cô Thư bắt gặp rồi nghe cô khen rằng chúng tôi quả là đôi bạn thân cùng tiến.

Thời gian trôi qua cũng nhanh, mới ngày nào chỉ vừa khai giảng lớp 10 thế mà giờ đã sắp đến kì thi kết thúc 1 năm học rồi. Ai cũng cảm thán đúng là nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Vào một đêm của tháng 4 đẹp trời, tôi và Việt Anh cùng đi dạo quanh khu phố nơi chúng tôi đang sống. Vẫn đang tâm sự về những câu chuyện vui trên lớp thì đột nhiên bước chân Việt Anh dần chậm lại.

"Cậu làm người yêu tớ nhé!"

"Cái gì cơ?"

"Tớ thích cậu, cậu làm người yêu của tớ nhé!"

"Hả"

"Việt Anh thích Ánh Tâm vãi í, Ánh Tâm làm người yêu của Việt Anh nhé!" – cậu ta đứng trước mặt tôi, nhìn vào mắt tôi và nói

"Aaaaaa" – Tôi hét lớn rồi chạy một mạch về nhà, bỏ lại Hoàng Việt Anh đứng ngây ra ở đó

Sáng hôm sau đi học tôi dòm ngó xung quanh để tìm xem hình bóng của Việt Anh, đến lớp thì tôi vẫn đứng ở ngoài cửa, đưa mắt nhìn vào chỗ ngồi ấy xem có dáng người ấy không. Sau khi xác nhận không có thì tôi cảm thấy nhẹ nhõm mà đi thẳng vào lớp. Hành động này cũng dễ hiểu thôi, đang làm bạn thân ngon lành thì cậu ta tỏ tình tôi, ai mà đỡ nỗi cú sốc đó.

Sắp đến giờ vào tiết vẫn chưa thấy cậu ta đến, tôi cũng hơi lấy làm lạ vì Hoàng Việt Anh là học sinh chuyên cần, ít khi nghỉ học mà không có lí do như thế này. Tiết đầu tiên của hôm nay là tiết toán của cô Thư chủ nhiệm. Lớp vừa ngồi xuống sau khi chào cô thì cô cất tiếng nói

"Bạn Hoàng Việt Anh hôm nay xin nghỉ vì có việc gia đình, phụ huynh cũng đã gọi điện cho cô để xin phép nên bạn lớp trưởng nhớ báo là vắng có phép nhé"

"Dạ vâng ạ" – Lớp trưởng đứng dậy đáp lại yêu cầu của cô

Thế là buổi học hôm đó tôi ngồi một mình, dù đã có Quỳnh Nhi và Thảo My nói chuyện cùng nhưng cảm giác trống trãi của tôi vẫn không vơi bớt.

Hai hôm sau vẫn không thấy bóng dáng của Hoàng Việt Anh ở lớp, những dòng tin nhắn gửi cho cậu cũng chưa nhận được hồi âm, tôi thử chạy đến cô Thư để tham dò tình hình. Cô Thư cũng bảo là không rõ vấn đề này, chỉ nghe đâu mẹ của Việt Anh gọi điện xin phép cho cậu ta nghỉ 3-4 ngày vì chuyện gia đình, sau khi đi học sẽ bổ sung đơn xin phép sau.

Tôi thất vọng rời phòng giáo viên trở về lớp, vừa bước ra khỏi cửa thì đám Công Minh và Quỳnh Nhi đi đến, khoác vai tôi và áp túi kem mát lạnh vào má tôi. Tôi giật bắn mình, tỉnh người khỏi những thắc mắc chưa có lời giải đáp.

"Sao thất thần thế? Nhớ anh Hoàng Việt Anh hả?" – Công Minh đập lưng tôi rồi nói

"Anh ấy vắng 3 buổi nay, không có ai ngồi học chung chắc nhớ lắm rồi. Chữ nhớ viết hẳn ra mặt luôn kìa" – Quỳnh Nhi cũng hùa theo Công Minh trêu chọc tôi, nói xong lại cười hô hố.

Tôi cũng chỉ cười cho qua chuyện, tay bóc túi kem cho vào miệng ăn rồi khen ngon. Sau về đến nhà, tôi nằm bẹp lên giường, tay cầm điện thoại lươt lướt, tin nhắn của tôi Việt Anh vẫn chưa phản hồi lại. Lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả.

Vậy là trôi qua một tuần, không thấy tin tức gì từ Việt Anh, ngày mai là thứ 2 rồi nếu cậu ta cứ tiếp tục nghỉ như vậy, hạnh kiểm cuối năm sẽ bị kéo xuống mất. Tôi ngồi suy nghĩ vu vơ, đống sách vở trên bàn vẫn chưa được gấp gọn, dường như Việt Anh làm cho tôi khá bận lòng.

Sáng hôm sau tôi thẫn thờ đi đến trường, lê từng bước nặng trĩu lên 3 tầng lầu. Đến trước cửa lớp, tôi chưa bước vào vội mà hé đầu vào xem bóng dáng quen thuộc ấy có xuất hiện trước mắt tôi không. Và đúng như dự đoán, không có ai ngồi vào chỗ ngồi bên cạnh tôi cả. Tôi ủ rũ bước đến chỗ ngồi, đang đi thì bỗng có một bàn tay đập vào lưng tôi.

"Này! Sao mới đầu tuần mà trông ỉu xìu như trái bí bị hỏng thế?" – Một giọng nói cất lên

Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy liền quay đầu lại nhìn, chính là Hoàng Việt Anh rồi, cậu ta đang đứng trước mặt tôi, khuôn mặt tươi cười hớn hở như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi nhìn vẻ mặt của Việt Anh, rồi lao đến ôm đầu cậu ta vỗ vỗ vào mặt mấy cái, vừa vỗ miệng vừa nói:

"Mày hả mày, bỏ tao tận một tuần. Mày đáng chết, cho mày chết luôn nè con"

ViệtAnh đột nhiên bị vỗ yêu vài cái, vẻ mặt từ hớn hở chuyển sang sợ sệt, chắp tayxin tôi tha lỗi. Sau vài giây thì tôi nhận ra mình cũng quá nóng giận nên buôngViệt Anh ra, rồi kéo cậu ta về chỗ định bụng cùng nhau tâm sự tuổi hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip