Chương 1: Exit Sign.

Chương 1:Exit Sign.

Chuyến bay từ Melbourne hạ cánh tại Hà Nội vào một chiều thu mát mẻ. Duy Anh rất nhanh rời sân bay, lên chiếc xe ô tô sang trọng đã chờ sẵn bên ngoài.

- Cuối cùng cũng chịu về rồi?

Hoàng Vũ ở ghế phụ cất tiếng nhưng không nhận được câu trả lời của Duy Anh. Giọng nữ phát ra trong ô tô đã thu hút mọi sự chú ý của anh. Trung Đức ngồi ở ghế lái thấy vậy chỉ nhún vai bất lực rồi khởi động xe lao vút về trung tâm thành phố.

...

MC: Có lẽ chị, các bạn fan, hay những người nghe nhạc của em đều thắc mắc, lí do là gì khiến em chưa từng lộ mặt, chưa từng lên sân khấu mặc dù với âm nhạc và độ nổi tiếng hiện tại, em chắc chắn sẽ trở thành một ngôi sao?

Channi: Cho đến thời điểm hiện tại em hoàn toàn tự tin vào khả năng âm nhạc của mình. Nhưng mục tiêu của em khi bước chân vào con đường này chưa bao giờ để trở thành ngôi sao hay người nổi tiếng. Em lúc nào cũng chỉ muốn được đắm chìm trong âm nhạc, chỉ là âm nhạc thôi. Những công việc của một người nổi tiếng..- Cô cười- Em thực sự không cáng đáng nổi.

MC: Có lẽ những người hâm mộ sẽ phải chờ đợi rất lâu nữa mới thấy được sự xuất hiện của Channi. Chị còn muốn trò chuyện với em rất nhiều...- Cô MC tỏ ra tiếc nuối.- Thực sự mời được em, một cô gái chưa từng xuất hiện trước truyền thông, chưa từng trả lời phỏng vấn đến với chương trình là một điều không tưởng đối với chị và chắc chắn đây là bất ngờ rất tuyệt dành cho các bạn khán giả đang lắng nghe. Thế nhưng thời lượng của số radio còn có hạn, trước khi kết thúc buổi trò chuyện, chị còn có một câu hỏi. Chị đã nghe tất cả các bài nhạc trong sự nghiệp của Channi. Thực sự từ tên album, tên bài hát đến từng lời nhạc đều gợi lên cho chị rất nhiều cảm xúc. Vậy thì chất liệu nào khiến cho em có thể tạo ra những bản tình ca hay đến thế?..- MC Quỳnh Như nói xen chút chọc ghẹo- Ý tưởng có phải đến từ một chàng trai hay không?

Channi: Về ý tưởng cho những bài hát của mình, thực ra em không tốn quá nhiều thời gian để viết ra chúng. Hầu hết những bài hát của em đều được sáng tác từ khi em còn mười tám đôi mươi. Lúc ấy có lẽ còn trẻ nên cảm hứng rất tốt.- Chi nghĩ ngợi một chút.- Em gần như chỉ có thể viết được những gì mình trải qua hoặc nhìn thấy thôi. Vì thế những cảm hứng của em mọi người đều có thể cảm nhận qua bài hát ạ.

MC: Vậy chị có thể khẳng định đó là một chàng trai rất đẹp trai rồi! Em vẫn còn rất trẻ, chị tin là em sẽ còn rất nhiều siêu phẩm trong tương lai.

Channi:Dạ em cảm ơn chị, em cũng rất hi vọng vào điều đó.

MC: Vậy là thời lượng của số radio "Chạm" ngày hôm nay đến đây là kết thúc, rất mong sẽ được gặp lại Chanhi vào một ngày gần nhất. Cảm ơn Chanhi rất nhiều vì cuộc trò chuyện và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!

...

Lời chào của MC Quỳnh Như chưa dứt trong khoang xe ô tô, tiếng châm chọc của Trung Đức đã vang lên:

- Hai chị em nhà này kẻ tung người hứng cũng khéo phết.- Đức liếc nhìn hai người còn lại đang ngồi trên xe.- Tao biết địa chỉ studio của Quỳnh Như đấy, tao đưa anh em qua đó chơi nhé?

Nhận lại lời mỉa mai ấy là cái nhìn đầy thiện cảm của Vũ và thái độ thờ ơ như chuyện chẳng liên quan đến mình của Duy Anh. Đức vẫn luyên thuyên không ngớt:

- Mới hồi nào là sinh viên mà giờ đứa nào đứa nấy đều thành đạt cả rồi. Con bé Như còn có con luôn, cưới lúc nào chẳng chịu mời anh em, đúng là không nể mặt...

Trung Đức ngay lập tức nhận được ánh mắt viên đạn của Hoàng Vũ đang ghim thẳng vào mình.

- Hết chuyện để nói à?

Thực ra Đức đâu biết sợ, anh ta cười nham nhở rồi tiếp tục trêu ngươi Vũ:

- Con người ta đi mẫu giáo rồi vẫn còn vấn vương mãi. Vừa chia tay xong thì mất tăm, người ta tìm tình mới cũng phải thôi con...

Vũ dường như chẳng chấp nhặt mấy câu khó nghe đó, nó chỉ buông nhẹ một câu:

- Câm đi.

- Không thích, mà nhạc cái Chi dạo này nổi nhỉ.- Nói rồi nó liếc sang Duy Anh.- Như này thì khó quên lắm...

Duy Anh thì không giống Vũ, anh ta luôn trầm lặng như vậy, dù Đức nhắc đến Quế Chi thì ánh mắt kia dường như vẫn chẳng hề dao động. Trung Đức dây dưa mãi mới đổi chủ đề:

- Bốn năm rồi Duy Anh mới dám mò về, tối nay cấm đứa nào lý do lý trấu, anh em không say không về.

--------

 Quỳnh Như ôm đứa trẻ vào phòng nghỉ, vừa nhìn thấy Quế Chi, bé gái đã reo lên đầy phấn khích:

- A cô Chi, hôm nay cô Chi sang chơi với con ạ?

Như thả con xuống, Sóc ngay lập tức lao vào lòng Quế Chi. Cô cũng vui vẻ bế Sóc lên, xoa đầu âu yếm:

- Ừm cô qua chơi với con. Hôm nay Sóc đi học có vui không?

- Vui ạ!- Sóc cười tít mắt.- Ở trên lớp có nhiều đồ chơi lắm cô Chi, còn có các bạn nữa, con chơi với các bạn rất vui.

Quế Chi mỉm cười nhìn đứa trẻ trong lòng, vẻ dịu dàng âu yếu toát lên trên đôi mắt cô. Bé Sóc dù mới chỉ ba tuổi nhưng vô cùng lanh lợi, con bé quý Quế Chi vô cùng, mỗi lần nhìn thấy cô liền bám lấy tíu tít không thôi.

Quỳnh Như nhìn hai cô cháu cũng thấy vui lây:

- Sắp yêu cô Chi hơn mẹ rồi!

Bé Sóc nghe vậy liền chu môi phản bác:

- Sóc yêu mẹ mà, yêu cả cô chi nữa!!

- Được rồi.- Như cười, sau đó cô lấy một chiếc bánh ngọt ra. Bé Sóc liền chuyển sự thích thú sang cái bánh. Cô bé ngồi ngoan trên ghế ăn bánh.

Quế Chi ngắm nhìn đứa trẻ, rồi lại quay sang khẽ hỏi Như:

- Chị vẫn giấu bố nó à? Em nhớ là anh Vũ về cả năm nay rồi.

Đáy mắt Quỳnh Như có chút dao động, nhưng ngoài mặt cô vẫn giữ thái độ bình thản:

- Con của chị, bố nào ở đây?

Quế Chi thở dài, nói ra một câu không khác gì văn mẫu:

- Chị có thể ghét anh Vũ, nhưng mà đứa trẻ cần có bố.

Quỳnh Như cười, nhưng nhìn thế nào Chi cũng nhìn ra đó là một nụ cười đầy chua chát:

- Chị không ích kỉ với con chị...

- Em biết.

Một lúc sau, Như mới nói tiếp:

- Nhưng chị không thể để Vũ biết Sóc là con anh ấy. Chị với Vũ từ lâu đã không cứu vãn được nữa rồi.

- ...

Quế Chi không biết nói gì...

- Còn cô đấy, dứt cái tên Duy Anh kia cũng mấy năm rồi, lo mà kiếm hạnh phúc mới đi.

- Em không vội.- Chi nhún vai.

- Ừ không vội, đã hai lăm tuổi rồi chứ đâu có ít ỏi gì. Người ta cũng...

Quỳnh Như còn định nói gì đó, nhưng lời sắp nói ra bỗng nghẹn lại. Im lặng một lúc Chi mới khẽ cười:

- Chị cứ nói ạ.

- ... Chị nghe nói Duy Anh đang quen một cô tiểu thư. Gọi là gì nhỉ?- Như suy nghĩ một lúc, dường như đang lựa chọn từ ngữ để nói.- Môn đăng hộ đối? Nghe nói hai nhà gặp mặt rồi..

- Thì cũng phải lấy vợ thôi, anh ấy cũng hai bảy rồi.

Như lườm:

- Khỏi phải giả vờ với chị. Mấy năm nay ở nó ở nước ngoài không vác mặt về luôn, chúng mày tính chơi trốn tìm hay gì?

- Thì chị với anh Vũ cũng chẳng vậy. Lỡ mai mốt người ta cũng lấy vợ thì chị đừng hối hận.

Như á khẩu, đành nhượng bộ:

- Được rồi, hai chị em mình số khổ, đụng vào ai là người đó sợ xanh mặt, trốn chui trốn lủi không dám ló mặt ra.

Quế Chi bật cười, vẻ mặt dường như chỉ đang nghe một câu chuyện hài. Quỳnh Như nhún vai:

- Mặc kệ mấy thằng cha đáng ghét đó đi. Hôm nay số sinh nhật tròn hai tuổi của "Chạm" em ở lại tụ tập cùng ekip nhé!- Thấy Chi có vẻ lưỡng lự, Như liền nói tiếp.- Không được từ chối!

-----

Quế Chi dù không muốn tham gia tụ họp nhưng cũng chẳng có lí do nào để từ chối vì thế cô định rằng chỉ đến vui vẻ cùng mọi người một chút rồi sẽ xin phép về trước. Đội sản xuất của radio "Trạm" không quá nhiều người nhưng tất cả đều khá thân thiết vì thế nên bữa ăn diễn ra khá vui vẻ. Tửu lượng của Quế Chi không được tốt lắm nhưng vì không muốn phá hỏng không khí của mọi người, cô cũng đành uống vài ly. Mà cũng chỉ cần vài ly, đầu óc của Quế Chi đã bắt đầu quay cuồng. Bữa ăn kết thúc, cả đội lại rủ nhau tiếp tục tăng hai. Quế Chi lúc này đã muốn về nhà nhưng vẫn bị lôi kéo đến quán hát. Ai trong " Trạm" cũng biết cô là ca sĩ vì thế liền kéo cô lên hát mấy bài liên tục. Mỗi lần hát xong, là mọi người lại chúc tụng nhau, Quế Chi ở trung tâm hoàn toàn không thể né được. Cứ như vậy chẳng mấy chốc mà Chi đã say mèm. Ngồi khó chịu một lúc trong phòng, cô quay sang nói với Quỳnh Như đang ngồi cạnh:

- Em ra ngoài đi vệ sinh chút.

Quỳnh Như liền loạng choạng đứng dậy:

- Chị đi cùng em.

Quế Chi vào đến nhà vệ sinh thì nôn thốc nôn tháo. Rượu đã ngấm, cảm giác đầu óc quay cuồng không thôi khiến Chi dường như mất hết tỉnh táo. Quế Chi xin phép ra về, Quỳnh Như lại tỏ ra lo lắng:

- Em uống nhiều quá, để chị bảo Quân đưa em về.

Quế Chi xua tay:

- Thôi chị, mọi người đang chơi vui, em.. tự đi được.

Nói vậy nhưng Quế Chi đã chẳng còn đứng vững nổi nữa. Quỳnh đành gọi điện cho Quân-một đồng nghiệp của Như cứu trợ rồi đỡ cô ra ngoài. Nhưng vừa ra đến cửa nhà vệ sinh, bước chân của Quỳnh Như đã khựng lại, người đàn ông đối diện dường như cũng rất kinh ngạc.

- Trung Đức?

- Trùng hợp thật.- Đức bất ngờ nhưng cũng rất nhanh trở về vẻ mặt ngông cuồng như thường lệ – Mày giỏi, giờ này hai đứa con gái con nứa say xỉn ở đây làm gì?

- Đội bọn tao liên hoan.

...

Quế Chi đã say ngoắc cần câu, mắt mũi díu lại chẳng còn nhìn thấy người trước mặt, cô chỉ nghe thấy loáng thoáng người bên cạnh mình nói chuyện câu được câu không. Nhưng đoạn " Duy Anh về nước" Quế Chi nghe rất rõ. Cô bỗng tỉnh táo hơn hẳn, cố ngước mắt lên nhìn người đối diện. Chi nhận ra Trung Đức, là bạn thân của Duy Anh và cũng là Producer ruột của mình. Đức nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ hoảng hốt của Quế Chi liền châm chọc:

- Còn em nữa. Say ra cái dạng gì rồi?

Quế Chi chưa kịp sắp xếp từ ngữ để trả lời Đức thì cánh cửa nhà vệ sinh nam đã mở ra rồi đóng lại. Chi có thể cảm nhận rất rõ cánh tay đang đỡ mình bỗng cứng đờ. Không khí như đóng băng lại chỉ trong vài giây. Vũ bước ra, nhìn thấy Quỳnh Như trước mặt liền khựng lại, đáy mắt anh dâng lên tia xao động nhưng rất nhanh sau đó đã vụt tắt. Anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Như. Cuối cùng chính Như là người không chịu được mà lên tiếng trước:

- Lâu rồi không gặp...

Người đàn ông đối diện vẫn không nói gì, ánh mắt phức tạp của Vũ khiến những cảm xúc trong Như càng rối bời, cô cũng chẳng biết phải chào hỏi với anh như thế nào cho phải. Sau đó chưa đợi Như thêm gì Vũ đã đi thẳng ra ngoài. Quỳnh Như thở dài nặng nề, tập trạng trực tiếp tụt xuống đáy. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô một tay đỡ Chi đã say đến bí tỉ, một tay khó khăn bắt máy, giọng vẫn còn run run. Nghe máy xong, sắc mặt Quỳnh Như còn tệ hơn, nó nhìn Chi đã gần như "bất tỉnh nhân sự" rồi nhìn sang Trung Đức đang dựa lưng vào bức tường đối diện nhàn nhã xem kịch hay nói một cách gấp gáp:

- Mày đưa Chi về giúp tao, con tao phát sốt tao phải về xem bé thế nào?

Quỳnh không cho Đức trả lời liền đẩy Chi cho anh rồi chạy mất dạng. Anh đành bất lực đỡ Quế Chi ra ngoài. Đi đến sảnh, Trung Đức bỗng nghĩ ra gì đó, anh ta cười đểu rồi đưa Quế Chi trở ngược vào trong.

Quế Chi chẳng còn phương hướng cũng chẳng biết trời đất gì, cô loạng choạng mặc cho Đức dẫn mình đi. Thứ cuối cùng Chi cảm nhận được là bản thân ngã vào lòng một ai đó, một người có mùi hương rất quen thuộc, mùi hương mà có lẽ cả đời này Quế Chi cũng không quên được...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip