One-shot
Nhật kí
Ngày ... tháng ... năm ....
"Đã bao lâu rồi, sau ngày mà em bỏ anh ra đi? Anh thật sự đã suy nghĩ đến cái chết, nó như một loại chất nghiện cuốn lấy anh mạnh mẽ. Anh nghĩ "Liệu rằng cái chết có giải thoát được tình yêu trong anh dành cho em?" Nhưng chút lí trí còn sót lại đã giữ anh ở lại với thế giới này. Anh không can tâm khi ra đi mà chưa thấy được em, người con gái anh yêu, hạnh phúc. Anh tự khuyên mình rằng phải thấy được em hạnh phúc, vui vẻ bên chàng trai mà em chọn. Nhưng trớ trêu thay, tâm trí nghĩ thế nhưng bản thân thì lại không được như vậy! Anh đã cố nén đẩy giọt nước mắt mặn đắng ngay khoé mắt vào sâu thẳm trong lòng khi thấy em đang nắm chặt tay chàng trai kia lên lễ đài làm lễ kết hôn. Phải chăng em đang rất hạnh phúc? Nụ cười của em lúc nào cũng ở trên môi, nó như một lưỡi dao sắc bén từ tốn rạch từng vết cắt vào nơi vận chuyển máu của anh, từng cái bóp thoi thóp làm trái tim anh không thở nổi. Đột nhiên, anh thấy ánh mắt em chạm vào ánh mắt anh. Anh đang hoa mắt ư? Không hề. Rõ ràng anh thấy ánh mắt ấy không hề có sự ấm áp, hiền dịu mà chỉ tràn ngập sự thờ ơ. Hahaaaaa. Anh tự cười với bản thân mình, tự chê bai sự ngu ngốc của mình. Đúng thôi, là do anh đã để em rời xa mình mà không chịu níu chặt. Em bỏ anh đi nhưng sao anh lại cảm thấy chính anh mới là người rời xa em. Anh đã quá mơ mộng hão huyền khi tự nghĩ rằng khi thấy anh, chí ít em cũng phải tới hỏi thăm vài câu. Anh đúng là một thằng ngốc, ngồi đây nhìn thấy em đang hạnh phúc bên người con trai khác, tuyệt nhiên không phải là anh, mà bản thân không thể làm gì được. Anh chợt suy nghĩ về cái chết mà anh đã từng gạt bỏ. Liệu rằng chết có giúp anh thôi nghĩ về em, có giúp anh thôi yêu em, có giúp anh luôn dõi theo bón hình em. Anh sẽ thử, dù biết mình phải trả giá rất đắt cho quyết định này! Xin lỗi em, người con gái anh yêu nhưng anh không thể yêu. Định mệnh đã cho anh gặp em nhưng duyên phận lại để em rời xa anh. Anh yêu em rất nhiều... Tạm biệt"
Đóng cuốn sách đã ngả vàng tìm thấy trong ngăn tủ, cô thật sự không thể kìm nén được cảm xúc thật của mình. Cô bây giờ đã có chồng, đã có những đứa con kháu khỉnh. Nhưng sao khi tìm thấy cuốn sổ cũ kỉ này, không hiểu sao tâm trí cô lại thôi thúc phải mở ra xem. Hàng nước mắt tự do chảy dài trên hai gò má, tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng đắng nghét. Là cô sai, cô đã sai khi rời bỏ anh. Bao nhiêu năm qua, cô đã tự dằn vặt bản thân mình. Chỉ vì những đồng tiền quý giá, cô đã nhẫn tâm bỏ lại người con trai mình yêu mà đi theo người đàn ông khác, anh trai của anh. Cô thật sự đã bị sự giàu có, bị ma lực đồng tiền che mắt. Trách bản thân quá tham lam, tự cô đã vứt bỏ tình yêu của chính mình. Cô chợt nghĩ ra "Có cách nào để lấy lại tình yêu khi xưa không?" Cô đã tự mình nghĩ ra cách, khi ánh mắt lướt ngang qua con dao cắt trái cây đặt ngay bàn.
Trời trong, ánh hoàng hôn len lỏi màu cam của sự đau buồn, khổ cực. Một tình yêu dở dang, phải chăng chỉ có cái chết mới để cho họ gần nhau? Cuộc sống vốn dĩ đã quá đau khổ rồi!
Ở nghĩa trang thành phố, có bó bông đặt trên bia mộ. Không có gì đặt biệt đối với mọi người. Dĩ nhiên. Lí do người đàn ông này chết: tự tử, không lí do. Tấm bia mộ cũ kỉ, rêu bám thành từng mảng lớn, cỏ dại mọc um tùm. Cạnh bó hoa kia là quyển nhật kí đã ngả màu vàng nhạt, trên tấm bìa đã loang lổ vết máu đỏ sẫm. Có một bia mộ cũng vừa mới chuyển đến ngày hôm nay, đặt cạnh ái bia mộ cũ kỉ kia, là một cô gái. Nhưng rất đặc biệt. Ngày cô gái này chết cũng chính là hai năm sau khi người đàn ông này tắt thở, và đặc biệt hơn, bên cạnh xác cô gái ấy là quyển nhật kí đã ố vàng, cùng với vết máu in lên bìa. Trùng hợp thay, chủ nhân của cuốn sổ kia lại là người đàn ông ấy.
Khi lật trang cuối quyển sổ kia, bạn sẽ thấy một dòng chữ viết bằng loại mực khác với các trang khác. Chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi "Em cũng yêu anh. Tạm biệt."
Một tình yêu buồn, mở đầu bằng hạnh phúc, kết thúc bằng cái chết. Phải như, ai cũng quý trọng tình yêu, thì có lẽ kết thúc không phải là như thế!
Tình yêu vĩnh cửu.
Buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip