Chương 15: Sự Xáo Trộn Trong Trái Tim

Sau buổi tối ở quán bar, Faye cảm thấy có gì đó không ổn trong lòng mình. Cô luôn là người chủ động kiểm soát cảm xúc, nhưng dạo gần đây, mỗi khi Yoko xuất hiện, nhịp tim cô lại có chút rối loạn.

Cô ghét điều này.

Hôm nay, Faye quyết định chạy bộ buổi sáng để xua tan những suy nghĩ lộn xộn. Công viên vắng người, chỉ có vài người cao tuổi đang tập thể dục và một số người đi dạo sớm. Cô thích không khí yên bình này-không ai làm phiền, không có những ánh mắt dò xét.

Nhưng có vẻ như hôm nay không như cô mong đợi.

Từ xa, cô thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi trên băng ghế đá gần hồ nước. Yoko.

Cô gái ấy mặc một chiếc áo len màu kem và quần jean đơn giản. Mái tóc dài buông nhẹ trên vai, đôi mắt nhìn xa xăm về mặt hồ yên ả trước mặt. Trông Yoko không còn vẻ tươi cười như thường lệ, thay vào đó là một sự trầm lặng hiếm thấy.

Faye không định lại gần, nhưng đôi chân cô lại tự động bước tới.

"Em làm gì ở đây?" Faye hỏi, giọng vẫn lạnh lùng như thường lệ.

Yoko giật mình quay lại, nhưng khi thấy Faye, cô ấy chỉ mỉm cười nhẹ. "Chị Faye."

Faye ngồi xuống bên cạnh, không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Có lẽ vì trông Yoko có gì đó khác lạ.

"Em không có lịch học sao?"

"Có," Yoko đáp. "Nhưng em không có tâm trạng."

Faye nhíu mày. "Sao vậy?"

Yoko im lặng một lúc, như thể đang cân nhắc có nên nói ra hay không. Nhưng rồi cô ấy thở dài, quay sang nhìn Faye.

"Hôm qua em gặp lại một người quen cũ. Anh ấy là một người bạn của ba mẹ em."

Faye không nói gì, chỉ lắng nghe.

"Anh ấy nhắc lại chuyện cũ, về tai nạn của ba mẹ em, về những gì họ đã làm cho tập đoàn trước khi qua đời." Yoko cười nhạt. "Người ta luôn nói về họ như những con người vĩ đại, những doanh nhân tài ba. Nhưng không ai nhắc đến việc họ chưa từng thực sự quan tâm đến em."

Faye không biết phải nói gì. Cô không giỏi trong việc an ủi người khác.

Nhưng có một điều cô biết-cảm giác bị gia đình bỏ rơi, cô hiểu hơn ai hết.

"Em không cần phải gắng gượng." Cuối cùng, Faye lên tiếng. "Nếu muốn đau, thì cứ đau đi."

Yoko sững người nhìn Faye. Một lúc sau, cô ấy bật cười nhẹ. "Chị Faye, có khi nào chị dịu dàng hơn chị nghĩ không?"

Faye quay đi, tránh ánh mắt Yoko. "Đừng nghĩ nhiều."

Yoko không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ tựa đầu vào vai Faye.

Faye cứng đờ người, định đẩy cô ấy ra, nhưng rồi lại thôi.

Cô không hiểu tại sao mình lại để yên.

Nhưng có lẽ... chỉ lần này thôi, cô sẽ không trốn tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip