Chương 18: Trốn Chạy
Faye rời khỏi quán cà phê mà không nhìn lại. Cô bước nhanh, như thể muốn thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt kia.
Những lời của Yoko cứ vang lên trong đầu cô.
"Nếu em nói em thích chị... chị sẽ phản ứng thế nào?"
Faye siết chặt chiếc áo khoác trong tay, lòng rối bời. Tại sao cô lại cảm thấy mất kiểm soát chỉ vì một câu nói đơn giản như vậy?
Cô không thể thích Yoko.
Cô không cho phép mình thích Yoko.
Những tổn thương từ quá khứ vẫn còn đó, như một vết sẹo chưa bao giờ lành. Faye không tin vào tình yêu, càng không tin rằng hai người phụ nữ có thể có một kết thúc tốt đẹp. Cô đã chứng kiến mẹ mình đau khổ thế nào khi bị cha bỏ rơi vì một người đàn ông khác. Cô đã từng thề rằng sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào một tình huống tương tự.
Nhưng Yoko...
Cô gái ấy cứ bước vào cuộc sống của cô một cách quá tự nhiên, không chút do dự, không chút e ngại.
Faye hít một hơi sâu, cố gắng xua đi những suy nghĩ rối loạn trong đầu. Cô cần phải giữ khoảng cách.
-
Những ngày sau đó, Faye cố tình tránh mặt Yoko.
Cô không trả lời tin nhắn, cũng không xuất hiện ở những nơi mà cô biết chắc Yoko có thể tìm thấy mình. Ngay cả quán cà phê quen thuộc, cô cũng tạm thời không lui tới.
Nhưng dù có tránh đến đâu, cô vẫn không thể ngăn được suy nghĩ về Yoko.
Mỗi lần cầm điện thoại lên, cô đều vô thức mở hộp tin nhắn. Dù không trả lời, cô vẫn đọc từng tin nhắn mà Yoko gửi đến.
Yoko: Hôm nay chị có bận không?
Yoko: Em không thấy chị ở quán cà phê, có phải chị đổi chỗ rồi không?
Yoko: Chị Faye, em xin lỗi nếu đã làm chị khó xử. Nhưng em thật sự không hối hận vì đã nói ra điều đó.
Yoko: Chị không cần trả lời đâu. Em chỉ muốn chị biết rằng... em vẫn sẽ chờ.
Faye tắt màn hình điện thoại, tựa người vào ghế sofa.
Yoko nói cô ấy sẽ chờ.
Nhưng chờ đến bao giờ?
Faye biết mình không phải là người dễ mở lòng. Nếu Yoko cứ tiếp tục chờ đợi mà không nhận lại được gì, liệu cô ấy có từ bỏ không?
Có lẽ đó là điều tốt nhất.
Nhưng tại sao... ý nghĩ ấy lại khiến cô cảm thấy khó chịu đến vậy?
-
Một tuần trôi qua.
Faye vẫn tiếp tục tránh mặt Yoko, nhưng hôm nay, cô không thể trốn được nữa.
Công ty có một buổi tiệc rượu do đối tác tổ chức, và vì công việc, Faye buộc phải tham dự.
Cô không nghĩ rằng mình sẽ gặp Yoko ở đó.
Nhưng khi cô bước vào hội trường sang trọng, ánh mắt cô lập tức chạm phải một bóng dáng quen thuộc.
Yoko đứng giữa đám đông, trong bộ váy dạ hội màu đỏ rượu. Cô ấy không cười như mọi khi, mà trông có chút trầm lặng, đôi mắt lướt qua từng vị khách như đang tìm kiếm ai đó.
Và khi ánh mắt ấy dừng lại trên người Faye, cả hai đều khựng lại.
Faye muốn quay đi, nhưng đã quá muộn.
Yoko đã thấy cô.
Và lần này... Yoko không để cô trốn chạy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip