Chương 2: Những Cảm Giác Lẫn Lộn

Ngày hôm sau, Faye cố gắng tiếp tục cuộc sống của mình như mọi khi. Cô tự nhủ rằng mình sẽ không để cảm giác kỳ lạ đó ảnh hưởng. Nhưng chẳng hiểu sao, trong từng bước đi, từng cái nhìn thoáng qua, hình bóng của Yoko lại hiện hữu. Cô gái đó cứ như một đám mây che phủ những suy nghĩ của Faye, khiến cô không thể nào thoải mái như trước. Faye không hiểu tại sao, chỉ biết rằng mỗi lần nghĩ về Yoko, cô lại cảm thấy như trái tim mình bị lôi kéo vào một nơi nào đó mà cô không muốn đi tới.

Cô ngồi tại bàn làm việc, tay vẫn lướt qua những bản vẽ chưa hoàn thành, nhưng đầu óc không thể tập trung. Hình ảnh của Yoko, với đôi mắt ấy, nụ cười ấy, luôn xuất hiện bất chấp cô muốn xua đuổi chúng. Mỗi lần như vậy, Faye lại tự hỏi, tại sao lại là cô ấy? Tại sao cô gái đó lại có thể khiến mình cảm thấy như thế này? Cảm giác bối rối, khó chịu... những cảm xúc mà Faye chưa bao giờ muốn có.

Faye biết mình không thể tiếp tục như vậy. Cô quyết định tránh xa Yoko, dù trong lòng vẫn có một cái gì đó gọi là sự bối rối không thể phủ nhận.

Một sáng sớm, khi bước vào quán cà phê quen thuộc, Faye đã hi vọng sẽ có một buổi sáng yên tĩnh. Cô chỉ muốn ngồi xuống, thưởng thức một ly cà phê và để sự tĩnh lặng bao trùm. Nhưng khi ánh mắt Faye vô tình lướt qua, cô không thể không nhận ra Yoko đang ngồi ở góc quán, đôi mắt sáng rực và nhìn thẳng về phía mình. Không có lời mời, không có sự ép buộc. Chỉ là một cái nhìn thẳng, sâu sắc, như thể Yoko đang chờ đợi điều gì đó.

Faye cảm thấy cơ thể mình căng cứng lại. Tại sao lại nhìn cô như vậy? Mọi thứ trong đầu cô như rối tung lên, nhưng cô chỉ hít một hơi thật sâu rồi quay đi, không muốn để cho những cảm xúc lạ lẫm đó chiếm lấy mình. Faye bước về phía quầy, cố gắng giữ bình tĩnh. "Một ly cà phê đen, cảm ơn," cô nói nhanh chóng, giọng nói có chút khô khan.

Khi nhận ly cà phê, Faye chọn ngồi một mình ở bàn gần cửa sổ. Cô cố gắng làm như không thấy Yoko, nhưng không thể phủ nhận rằng ánh mắt của Yoko vẫn in sâu trong tâm trí cô. Cảm giác đó... không thể gọi tên được. Nó như một cái gì đó vừa nhẹ nhàng, vừa nặng nề. Yoko không nói gì thêm, chỉ ngồi đó, đôi mắt vẫn dõi theo cô, mặc dù không có sự thúc ép hay làm phiền.

Faye tự hỏi, tại sao cô ấy lại kiên trì như vậy? Tại sao Yoko lại làm cho cô cảm thấy như thể mình đang đứng trên một con đường không có lối thoát?

Những ngày sau đó, Yoko vẫn xuất hiện ở những nơi Faye thường lui tới. Lần nào cũng vậy, cô không làm gì khác ngoài việc ngồi yên lặng, đôi mắt chăm chú nhìn về phía Faye. Cô không lên tiếng, không cố gắng tiếp cận Faye. Nhưng sự hiện diện của Yoko luôn khiến Faye cảm thấy như thể mình đang ở trong một không gian có sự căng thẳng khó chịu.

Mỗi lần nhìn thấy Yoko, trái tim Faye lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Nó không phải là sự thù ghét, nhưng cũng không phải là sự thích thú. Chỉ là một cảm giác bối rối mà Faye không thể kiểm soát được. Cô cảm thấy như mình đang lạc vào một câu chuyện mà mình không muốn tham gia, nhưng lại không thể bước ra được.

Một buổi chiều, khi Faye bước vào quán cà phê, Yoko lại đang ngồi ở đó. Nhưng lần này, cô gái ấy không nhìn thẳng vào Faye như trước. Thay vào đó, Yoko chỉ mỉm cười nhẹ khi Faye đến gần. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vẫy tay mời Faye ngồi.

Faye đứng sững lại, không biết phải làm gì. Cô đã quá quen với sự kiên nhẫn của Yoko, nhưng lần này, có gì đó trong ánh mắt ấy khiến Faye không thể bỏ qua. Không phải sự ép buộc, chỉ là một sự kiên trì lặng lẽ. Yoko như thể biết rằng Faye đang muốn trốn tránh, nhưng lại không làm gì ngoài việc để cho Faye tự do quyết định.

Faye nhấp một ngụm cà phê, hít một hơi thật sâu rồi tiến về phía bàn của Yoko, nhưng không ngồi xuống. Cô đứng đó, đợi Yoko lên tiếng. Và Yoko, với nụ cười nhẹ nhàng, chỉ nói một câu đơn giản:

"Chị muốn nghe em kể một câu chuyện không?"

Faye nhìn Yoko một lúc, rồi không hiểu sao lại gật đầu. Mặc dù cảm giác trong lòng vẫn đầy rối bời, nhưng lần này, Faye không thể rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip