Chương 29: Khoảng Cách Nhỏ Dần

Faye nghĩ rằng sau ngày hôm đó, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng cô đã nhầm.

Yoko không thay đổi—vẫn xuất hiện trong cuộc sống của cô một cách tự nhiên như chưa từng có khoảng cách. Nhưng có một điều đã khác đi.

Faye không còn cảm thấy khó chịu như trước.

Sáng hôm sau, khi cô đến phòng tập, Yoko đã ở đó, ngồi trò chuyện với Engfa và Charlotte. Vừa thấy Faye, Yoko đã đứng dậy, tiến đến.

"Chị khỏe hẳn chưa?"

Faye nhướn mày. "Chẳng phải em đã thấy tôi vẫn còn sống sao?"

Yoko mím môi, rồi cười nhẹ. "Chị thật là… nhưng thôi, khỏe là tốt rồi."

Faye nhìn vào đôi mắt ấy, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô chợt nhận ra có lẽ mình đã quen với sự lo lắng này của Yoko mất rồi.

Buổi tối, Faye quyết định đi dạo một mình để suy nghĩ. Nhưng khi cô rẽ vào một con đường nhỏ yên tĩnh, cô bất ngờ thấy Yoko đang ngồi một mình trên ghế đá công viên, mắt nhìn xa xăm.

Một cảm giác lạ xẹt qua tim Faye.

Cô chần chừ một lúc, rồi bước đến. "Em đang làm gì ở đây?"

Yoko giật mình, nhưng ngay sau đó liền cười. "Chỉ là… em thích nơi này thôi."

Faye ngồi xuống cạnh cô ấy, không nói gì thêm. Hai người chìm vào sự im lặng dễ chịu, chỉ có gió đêm lướt qua nhẹ nhàng.

Sau một lúc, Yoko khẽ nói: "Chị có bao giờ cảm thấy cô đơn không?"

Faye sững người. Cô chưa từng nghĩ đến câu hỏi này.

Cô đơn ư?

Có chứ. Nhưng cô đã quen rồi.

Thấy Faye không trả lời, Yoko mỉm cười. "Nếu có lúc nào đó chị cảm thấy cô đơn… thì em sẽ ở đây."

Tim Faye chệch một nhịp.

Cô quay sang nhìn Yoko—cô gái ấy vẫn nhìn về phía trước, đôi mắt ẩn chứa sự chân thành đến mức khiến người khác không thể lờ đi.

Faye không biết phải trả lời thế nào.

Nhưng có một điều cô chắc chắn—khoảng cách giữa cô và Yoko, đang nhỏ dần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip