Chương 36: Khi Quá Khứ Trở Lại
Faye ngồi một mình trong quán bar quen thuộc, tay xoay nhẹ ly rượu trên bàn. Cô không thường uống nhiều, nhưng hôm nay là ngoại lệ.
Tin tức về cha cô cứ lởn vởn trong đầu suốt cả ngày, khiến tâm trạng cô trở nên nặng nề. Cô không muốn nghĩ đến ông ta, nhưng lại không thể ngừng nhớ về những tổn thương mà người đó đã gây ra cho mẹ cô, cho chính cô.
Faye nhấp một ngụm rượu, hơi nhíu mày vì vị cay nồng lan tỏa nơi đầu lưỡi.
"Chị đang tự trừng phạt bản thân đấy à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Faye không cần quay đầu cũng biết đó là ai.
Yoko đặt túi xách xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện cô. "Chị ít khi uống như thế này."
Faye nhún vai, ánh mắt có chút chế giễu. "Tôi không được phép uống rượu à?"
"Không phải. Nhưng em nghĩ chị không cần phải đối phó với chuyện này theo cách đó."
Faye im lặng, không đáp lại.
Yoko thở dài, đưa tay lấy ly rượu trên bàn của Faye, nhưng Faye nhanh hơn, giữ chặt nó lại.
"Đừng."
Yoko nhìn cô, ánh mắt đầy kiên định. "Chị uống nữa cũng không làm mọi chuyện thay đổi được."
Faye siết chặt ly rượu, nhưng rồi cô thả lỏng, đặt nó xuống bàn.
Cô thực sự không muốn tranh cãi với Yoko.
Yoko khẽ mỉm cười, như thể hiểu rằng Faye đã chịu thỏa hiệp. "Chị có muốn ra ngoài đi dạo không? Ở đây ồn ào quá."
Faye nhìn cô một lúc lâu, rồi bất giác gật đầu.
-
Hai người bước chậm rãi trên vỉa hè, bên ngoài trời đã bắt đầu se lạnh. Faye đút tay vào túi áo khoác, ánh mắt nhìn về phía những ngọn đèn đường hắt xuống mặt đường ướt sương.
"Hôm nay ông ấy trở về." Faye lên tiếng, giọng điệu không có quá nhiều cảm xúc.
Yoko khẽ gật đầu. "Ông ấy có liên lạc với chị không?"
"Không." Faye cười nhạt. "Ông ta có lẽ cũng chẳng buồn nhớ đến tôi."
Yoko lặng lẽ bước bên cạnh.
Một lúc sau, cô nhẹ giọng nói: "Chị có bao giờ nghĩ rằng... mình nên đối mặt với chuyện này không?"
Faye dừng bước.
Cô quay sang nhìn Yoko, ánh mắt đầy cảnh giác. "Đối mặt? Với ông ta?"
Yoko gật đầu. "Không phải vì ông ấy. Mà là vì chính chị."
Faye nhíu mày, nhưng không nói gì.
Yoko tiếp tục: "Chị luôn giữ vết thương đó trong lòng, nhưng chị chưa bao giờ thực sự đối diện với nó. Em không nói là chị phải tha thứ hay chấp nhận, nhưng ít nhất... chị nên nhìn thẳng vào nó một lần."
Faye siết chặt nắm tay.
Những lời của Yoko không sai. Nhưng cô thực sự không chắc mình có thể làm được.
Cô không muốn nhìn thấy người đàn ông đó. Không muốn nhớ về những gì đã xảy ra.
Nhưng...
Nếu cứ mãi trốn tránh, liệu vết thương này có bao giờ thực sự lành lại không?
Yoko không ép cô trả lời ngay. Cô chỉ nhẹ nhàng bước đến gần, đặt một tay lên cánh tay Faye.
"Em sẽ ở bên chị."
Câu nói đơn giản ấy lại khiến tim Faye run lên một nhịp.
Cô mím môi, nhưng lần này, không hề đẩy Yoko ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip