Chương 38: Người Ở Bên Cạnh
Faye không nhớ mình và Yoko đã đi bao lâu. Chỉ khi nhận thức được mọi thứ xung quanh, cô mới phát hiện cả hai đã ngồi trên một băng ghế dài trong khu vườn nhỏ gần trung tâm thành phố.
Gió đêm mát lạnh lướt qua, mang theo mùi hương thoang thoảng của những loài hoa nở muộn. Ánh đèn đường vàng nhạt tạo thành những vệt sáng dài trên mặt đất, khiến khung cảnh vừa yên bình, vừa tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Faye tựa lưng vào ghế, ánh mắt vô định nhìn về phía xa xăm. Đầu óc cô vẫn trống rỗng sau cuộc gặp với cha mình.
Yoko ngồi bên cạnh, không hỏi gì, không làm phiền. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến Faye cảm thấy dễ chịu hơn.
Một lúc lâu sau, Yoko mới nhẹ giọng hỏi:
“Chị ổn chứ?”
Faye bật cười nhạt. “Tôi không biết.”
Yoko không vội lên tiếng, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Faye hít một hơi dài, nghiêng đầu tựa lên lưng ghế. “Tôi cứ nghĩ rằng khi nói ra những lời đó, tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng không, tôi vẫn thấy... trống rỗng.”
Yoko khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.
“Có lẽ, chị cần thời gian.”
Faye nhếch môi cười nhạt. “Thời gian? Tôi đã sống với điều này suốt bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao?”
Yoko nhẹ giọng đáp:
“Chị đã sống với nó, nhưng chưa bao giờ thực sự đối diện với nó.”
Faye lặng người.
Cô không biết phải phản bác thế nào, bởi vì Yoko nói đúng.
Cô luôn oán hận cha mình, luôn đổ lỗi cho ông ta vì sự đổ vỡ của gia đình. Nhưng cô chưa từng thực sự ngồi lại để suy nghĩ xem nỗi đau đó đến từ đâu, và làm thế nào để vượt qua nó.
Cô cứ thế ôm lấy vết thương ấy, để nó gặm nhấm mình từng ngày.
Faye nhắm mắt lại, cảm nhận được hơi lạnh của gió đêm phả vào mặt. Một lúc sau, cô khẽ cất giọng:
“Cảm ơn em.”
Yoko hơi ngạc nhiên, nhưng rồi mỉm cười. “Vì điều gì?”
“Vì đã ở đây.”
—
Yoko đưa Faye về tận nhà, nhưng trước khi cô có thể rời đi, Faye đột nhiên lên tiếng:
“Muốn vào uống chút gì không?”
Yoko hơi nhướng mày, có chút bất ngờ trước lời mời này.
Đây không phải lần đầu tiên cô đến căn hộ của Faye. Lần trước, khi Faye sốt giữa đêm, Yoko đã không chần chừ mà chạy đến chăm sóc cô. Nhưng khi đó, Faye đang trong tình trạng kiệt sức, chẳng còn đủ sức để phản đối hay đuổi cô đi.
Lần này thì khác.
Faye chủ động mời cô.
Yoko mỉm cười, gật đầu. “Vậy em không khách sáo đâu.”
—
Faye rót hai ly trà nóng, đặt một ly xuống trước mặt Yoko.
Căn hộ của Faye không quá lớn, nhưng rất gọn gàng và ấm cúng. Nội thất đơn giản, nhưng vẫn mang phong cách riêng của chủ nhân.
Yoko cầm ly trà, hương thơm nhẹ nhàng khiến cô cảm thấy thư giãn hơn.
Cô nhìn sang Faye, người đang ngồi trên ghế đối diện, ánh mắt trầm tư nhìn vào khoảng không.
Yoko nhẹ giọng hỏi: “Chị định làm gì tiếp theo?”
Faye im lặng một lúc, rồi nhấp một ngụm trà.
“Tôi không biết. Tôi không nghĩ ông ta sẽ cố gắng tiếp cận tôi, nhưng nếu có… có lẽ tôi sẽ không né tránh nữa.”
Yoko gật đầu.
“Vậy thì tốt.”
Faye nhìn cô, ánh mắt có chút khó hiểu. “Tại sao em lại quan tâm đến chuyện này như vậy?”
Yoko chớp mắt, như thể câu hỏi ấy khiến cô bất ngờ. Nhưng rồi cô nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt chân thành nhìn Faye.
“Vì em quan tâm đến chị.”
Không có sự do dự nào trong giọng nói của Yoko.
Faye sững lại.
Trái tim cô chợt lỡ một nhịp.
Cô biết Yoko thích mình. Cô đã biết điều đó từ lâu. Nhưng nghe những lời này thốt ra một cách tự nhiên như vậy, cô vẫn cảm thấy có gì đó dao động trong lòng.
Faye dời mắt đi, giả vờ như không để ý đến ánh mắt của Yoko.
“…Em về đi. Trễ rồi.”
Yoko cười khẽ, nhưng không nói gì thêm.
Cô đứng dậy, cầm lấy túi xách, trước khi rời khỏi, cô nhẹ nhàng nói:
“Chị có thể từ chối em, nhưng em sẽ không dừng lại đâu.”
Faye không đáp.
Cánh cửa đóng lại.
Trong căn hộ yên tĩnh, Faye ngồi đó, nhìn vào ly trà đã nguội lạnh.
Trái tim cô, dù không muốn thừa nhận, đã bắt đầu rung động rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip