Chương 39: Khoảng Cách và Gần Gũi

Sau buổi tối hôm đó, Faye cố gắng tránh Yoko. Cô không biết cảm giác trong lòng mình là gì, nhưng chắc chắn một điều: cô không muốn bị kéo vào vòng xoáy cảm xúc này.

Nhưng có vẻ như Yoko chưa từng có ý định từ bỏ.

Cô ấy không ép buộc, không đeo bám, nhưng vẫn luôn xuất hiện một cách tự nhiên trong cuộc sống của Faye.

Hôm nay cũng vậy.

Faye vừa tan làm, đang đi bộ trên con đường rợp bóng cây thì một chiếc xe đạp điện lướt qua, rồi dừng lại ngay bên cạnh cô.

“Chị có muốn đi nhờ không?”

Faye nhướng mày, nhìn Yoko đang ngồi trên chiếc xe đạp với nụ cười đầy ẩn ý.

“Tôi có chân, không cần.”

“Nhưng trời sắp mưa rồi.” Yoko nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên khi nhìn về phía xa.

Faye khẽ liếc lên bầu trời. Quả thật, những đám mây đen đã bắt đầu kéo đến, không khí cũng trở nên ẩm ướt hơn.

Cô thở dài. “…Tùy em.”

Yoko mỉm cười rạng rỡ, vỗ nhẹ vào yên sau. “Lên đi nào, chị.”

Faye miễn cưỡng ngồi lên, nhưng giữ khoảng cách nhất có thể. Cô không muốn quá gần Yoko.

Nhưng khi xe bắt đầu lăn bánh, cơn gió mạnh ùa tới, theo phản xạ, Faye khẽ dịch người lại gần một chút. Yoko nhận ra, nhưng không nói gì, chỉ âm thầm mỉm cười.

Khi về đến gần nhà, trời bắt đầu mưa. Những hạt mưa nhỏ lăn dài trên da, mang theo hơi lạnh bất chợt.

Faye bước xuống xe, nhìn lên bầu trời đầy mây.

“May thật, không ướt nhiều lắm.”

Yoko chống chân xe, nhìn Faye đầy thích thú. “Nếu chị muốn, lần sau em có thể chở chị đi nhiều nơi hơn.”

Faye lườm cô. “Đừng mơ.”

Yoko bật cười, nhưng không tranh cãi.

Cô bước đến gần Faye hơn, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cô.

“Chị có thể không thích em, nhưng ít nhất đừng trốn tránh em.”

Faye khựng lại.

Cơn mưa bắt đầu nặng hạt, nước mưa chảy dài trên gương mặt Yoko, nhưng cô ấy vẫn đứng yên, không rời mắt khỏi Faye.

Trái tim Faye đập loạn nhịp trong một giây.

Cô không biết tại sao mình lại đứng yên như vậy, không quay lưng đi, không từ chối.

Yoko nhích đến gần hơn một chút, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.

Nhưng rồi, cô ấy cười nhẹ, lùi lại một bước.

“Chị vào nhà đi, kẻo cảm lạnh.”

Faye không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng Yoko dần khuất trong cơn mưa.

Cô chạm nhẹ lên ngực mình.

Tại sao… cảm giác này lại trở nên rõ ràng đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip