Chương 41: Lời Hứa Trong Cơn Gió
Yoko sải bước nhẹ nhàng bên cạnh Faye, như thể đây là điều tự nhiên nhất trên thế giới này.
Faye nhấp một ngụm cà phê, cố gắng phớt lờ sự hiện diện của Yoko, nhưng cô không thể phủ nhận một điều—cà phê hôm nay có vẻ ngon hơn mọi ngày.
Có lẽ vì nó được đưa tận tay bởi một người nào đó.
Cô khẽ cau mày với suy nghĩ đó.
“Tại sao em cứ bám theo tôi hoài vậy?” Cuối cùng, cô cũng lên tiếng, giọng điệu không có chút dịu dàng nào.
Yoko cười nhẹ. “Vì em thích chị.”
Faye dừng bước, quay sang nhìn Yoko, ánh mắt lạnh lùng. “Em thích tôi? Em có biết mình đang nói gì không?”
Yoko vẫn điềm tĩnh. “Em biết chứ.”
Faye siết chặt chiếc cốc trong tay. “Em không cảm thấy vô nghĩa sao? Tôi đã nói rõ rồi, tôi không thể đáp lại em.”
Yoko khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trầm lắng hơn. “Vậy tại sao chị vẫn để em đi cùng?”
Faye cứng họng.
Cô không biết phải trả lời thế nào.
Đúng vậy, nếu cô thực sự muốn đẩy Yoko ra xa, tại sao cô lại không thể mạnh mẽ từ chối?
Tại sao cô lại nhận ly cà phê đó?
Tại sao cô lại để Yoko đi bên cạnh mình mà không một lời đuổi đi?
“Tôi không biết.” Faye cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng nói có phần nhỏ lại.
Yoko khẽ cười. “Vậy thì chị cứ để mọi thứ diễn ra như nó vốn có đi.”
Faye lắc đầu. “Không đơn giản như vậy.”
“Vậy thì đừng nghĩ quá nhiều.” Yoko nói, ánh mắt lấp lánh một tia dịu dàng.
Faye không trả lời, chỉ lặng lẽ bước tiếp.
Gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo một chút hơi ấm còn sót lại của ánh mặt trời buổi sớm.
Yoko đi bên cạnh Faye, không cần phải nói gì thêm.
Đôi khi, chỉ cần có mặt là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip