Chương 47: Ranh Giới Tan Biến
Sau bữa tối, Yoko không vội về ngay. Cô đề nghị đi dạo một chút, và không hiểu sao, Faye lại gật đầu đồng ý.
Bầu trời đêm ở Bangkok rực sáng bởi những ánh đèn đường trải dài, phản chiếu lên mặt đường bóng loáng sau cơn mưa chiều. Không khí mát mẻ hơn, mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa sứ từ những hàng cây ven đường.
Hai người bước đi bên nhau, không ai lên tiếng. Khoảng cách giữa họ không xa, nhưng cũng không quá gần, như thể vẫn còn một ranh giới vô hình ngăn cách.
Faye không hiểu vì sao mình lại dễ dàng đồng ý với những đề nghị từ Yoko như vậy. Trước đây, cô luôn tìm cách từ chối, tránh né những cuộc gặp mặt không cần thiết. Nhưng giờ đây, cô lại chẳng buồn tìm lý do để từ chối nữa.
"Chị có thích bữa tối hôm nay không?" Yoko cất giọng, phá vỡ sự im lặng.
Faye nhún vai. "Cũng không tệ."
Yoko bật cười. "Em đã chọn rất kỹ đó."
"Vậy à?" Faye liếc nhìn cô, giọng có chút nghi ngờ. "Tại sao em lại quan tâm đến việc chị có thích hay không?"
Yoko chậm rãi dừng bước, quay sang nhìn thẳng vào mắt Faye.
"Bởi vì chị rất quan trọng với em."
Câu nói đơn giản nhưng lại khiến trái tim Faye siết lại trong lồng ngực.
Cô không thích những lời như thế này. Chúng quá trực diện, quá chân thành, và quan trọng hơn hết-chúng khiến cô không thể trốn tránh.
Faye quay mặt đi, tiếp tục bước về phía trước, nhưng tốc độ đã chậm lại.
"Chị không cần phải nói gì cả." Yoko vẫn đi bên cạnh cô, giọng nói nhẹ nhàng như cơn gió thoảng. "Em chỉ muốn chị biết điều đó."
Faye siết chặt bàn tay trong túi áo khoác.
Cô biết chứ.
Cô đã luôn biết.
Nhưng việc biết và việc chấp nhận là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
-
Cuộc đi dạo kết thúc khi Yoko chủ động gọi xe đưa Faye về. Khi xe dừng trước cổng nhà, Faye ngồi yên một lúc, dường như có chút do dự.
Yoko nhìn cô, ánh mắt như đang chờ đợi điều gì đó.
Có vẻ như Yoko muốn nói gì đó, nhưng lại không nói.
Cuối cùng, chính Faye là người lên tiếng trước.
"Cảm ơn vì bữa tối."
Yoko thoáng bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng nở một nụ cười dịu dàng. "Vậy lần sau em lại mời chị nhé?"
Faye lặng lẽ nhìn cô, rồi không nói gì, chỉ mở cửa xe bước xuống.
Nhưng ngay khi cô vừa định đóng cửa, Yoko đã nhẹ nhàng gọi tên cô.
"Faye."
Faye dừng lại, quay đầu nhìn Yoko.
"Ngủ ngon nhé." Giọng Yoko trầm ấm, như một lời chúc chân thành xuất phát từ tận đáy lòng.
Faye thoáng sững lại.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy một câu "ngủ ngon" lại có thể mang theo nhiều cảm xúc đến vậy.
"...Ừ. Ngủ ngon."
Cánh cửa xe đóng lại, và chiếc xe từ từ rời đi, để lại Faye đứng lặng trước cửa nhà.
Cô không vội vào ngay.
Cô đứng đó, nhìn theo chiếc xe khuất dần trong màn đêm, lòng đầy những cảm xúc khó hiểu.
Có lẽ, ranh giới giữa 'từ chối' và 'chấp nhận' trong cô... đã không còn rõ ràng như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip