Chương 52: Khi Trái Tim Không Còn Trốn Chạy

Faye đứng lặng trong căn hộ của mình, ánh mắt vẫn dõi theo chiếc hộp bánh trên bàn. Dù Yoko đã rời đi, nhưng hơi ấm từ khoảnh khắc ban nãy vẫn còn vương vấn.

Cảm giác khi đôi môi Yoko lướt nhẹ qua ngón tay cô...

Cô đưa tay lên, chạm vào đầu ngón tay mình. Nó chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại khiến trái tim cô đập mạnh một cách khó hiểu.

Faye hít sâu, lắc đầu như muốn xua đi những suy nghĩ rối ren.

Không thể nào.

Cô không thể dễ dàng rung động chỉ vì một hành động nhỏ như vậy.

Nhưng tại sao... lại có một phần trong cô không muốn phủ nhận điều đó?

-

Ngày hôm sau, trời đổ mưa nhẹ.

Faye bước ra khỏi văn phòng, nhìn lên bầu trời xám xịt. Cô không mang ô.

Lại phải dầm mưa sao?

Đúng lúc đó, một chiếc ô màu trắng xuất hiện trên đầu cô.

Faye quay sang.

Yoko đứng đó, nụ cười dịu dàng như ánh nắng hiếm hoi trong ngày mưa.

"Chị lại quên mang ô?"

Faye khẽ nhíu mày. "Em làm gì ở đây?"

Yoko không trả lời ngay, chỉ đưa ô cho Faye rồi kéo nhẹ tay cô bước đi.

"Đi thôi."

Faye không giãy ra.

Lạ thật.

Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ rút tay lại ngay lập tức.

Nhưng lần này, cô lại để Yoko nắm tay mình, từng bước đi dưới cơn mưa rả rích.

"Em có chuyện gì à?" Cuối cùng, Faye cũng lên tiếng.

Yoko im lặng một lát rồi nói, "Không có gì, chỉ là em muốn gặp chị."

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Faye cảm thấy tim mình lệch đi một nhịp.

Cô lặng người nhìn Yoko, chợt nhận ra có lẽ... mình không còn muốn trốn chạy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip