Faye ngồi một mình trong quán cà phê quen thuộc, đôi mắt trống rỗng nhìn ra bên ngoài cửa kính. Đã bao lâu rồi cô không gặp Yoko? Một tuần, hai tuần hay hơn thế nữa? Cô không muốn đếm. Nhưng càng cố gắng lờ đi, trái tim cô lại càng nhắc nhở cô về sự trống trải không thể lấp đầy.
Chiếc bàn phía trước cô từng là chỗ ngồi yêu thích của Yoko. Lần nào đến đây, cô ấy cũng gọi một tách trà hoa nhài và một lát bánh mousse chanh. Nhưng giờ đây, chỗ ngồi ấy trống không.
Faye nhấp một ngụm cà phê đen, vị đắng lan trên đầu lưỡi nhưng chẳng thể làm dịu đi cơn bão trong lòng. Cô đã nghĩ rằng không có Yoko bên cạnh, mọi thứ sẽ trở lại như trước—bình yên, không ràng buộc. Nhưng hóa ra, Yoko đã mang theo một phần của cô đi mất, để lại một khoảng trống không cách nào lấp đầy.
Tiếng chuông cửa vang lên. Faye theo phản xạ quay đầu lại, nhưng khi nhận ra đó không phải Yoko, cô thất vọng rũ mắt xuống.
"Chị vẫn vậy nhỉ?"
Giọng nói trầm ấm vang lên, kéo Faye ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt Freen đang nhìn mình đầy ẩn ý.
Faye thở dài. "Lại định nói gì nữa đây?"
Engfa kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, chống cằm cười nhẹ. "Chị định tiếp tục giả vờ mình ổn đến bao giờ?"
Faye siết chặt tay quanh cốc cà phê. "Tôi ổn."
"Không, chị không ổn." Freen chậm rãi lắc đầu. "Chị nghĩ em không thấy sao? Chị đã thay đổi, Faye. Trước đây chị không bao giờ để tâm đến ai quá lâu. Nhưng bây giờ, dù chị có cố chấp thế nào, chị vẫn không thể quên được Yoko."
Faye mím môi, không phủ nhận cũng không phản bác.
Freen thở dài, giọng nói trở nên dịu dàng hơn. "Chị sợ điều gì? Sợ yêu một người con gái sao?"
Faye cứng người lại.
"...Hay là chị sợ yêu một người thật lòng?"
Câu hỏi ấy khiến cô không thể chối bỏ nữa.
Faye đặt cốc xuống bàn, đôi mắt nhìn thẳng vào Freen. "Dù thế nào đi nữa, cô ấy cũng đã đi rồi."
Freen nhìn Faye một lúc lâu, rồi chậm rãi nói: "Chị có chắc không?"
Faye khựng lại.
Freen nhếch môi cười. "Nếu chị không đi tìm cô ấy, em chắc chắn chị sẽ hối hận cả đời."
Faye siết chặt bàn tay, trái tim cô đập mạnh hơn.
Lần này, cô không thể lờ đi tiếng gọi từ trái tim mình nữa.
—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip