Chương 63: Nếu Như Có Thể Quay Lại

Faye đứng yên trước cánh cửa đóng chặt, trái tim cô nặng trĩu. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, nhưng không thể so sánh với sự lạnh lẽo đang bao trùm trong lòng cô lúc này.

Cô đã nói ra rồi.

Cô đã thừa nhận rằng mình nhớ Yoko.

Nhưng Yoko lại nói rằng… đã quá muộn.

Faye cười khẽ, nhưng đó không phải là một nụ cười vui vẻ. Cô đã từng nghĩ rằng chỉ cần mình hiểu rõ cảm xúc của bản thân là đủ, nhưng hóa ra… cô đã sai.

Cảm giác mất mát này không giống bất kỳ điều gì trước đây.

Không giống sự xa cách của cha mẹ cô.

Không giống nỗi đau khi chứng kiến gia đình mình tan vỡ.

Mà nó còn đau hơn thế.

Bởi vì lần này, cô không phải là một đứa trẻ vô lực không thể làm gì.

Lần này, chính cô đã đẩy Yoko ra xa.

Faye siết chặt nắm tay. Cô không muốn cứ thế mà từ bỏ. Nếu như trước đây cô đã chọn trốn tránh, thì lần này, cô không thể để Yoko biến mất khỏi cuộc đời mình thêm một lần nào nữa.

Cô phải làm gì đó.

Không chỉ đơn giản là nói một câu "chị nhớ em".

Cô phải cho Yoko thấy rằng cô thực sự quan tâm, rằng cô thực sự… yêu cô ấy.

Ngày hôm sau, Faye đến công ty với tâm trạng không mấy tốt đẹp. Những người xung quanh có thể cảm nhận được sự u ám bao trùm cô, nhưng không ai dám hỏi.

Charlotte ngồi xuống cạnh Faye trong phòng nghỉ, đặt một cốc cà phê nóng trước mặt cô.

“Muốn kể em nghe không?” Charlotte lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng.

Faye không trả lời ngay. Cô nhìn cốc cà phê bốc khói trước mặt, sau đó thở dài.

“…Tôi nghĩ mình đã mất cô ấy rồi.”

Charlotte hơi nhướn mày, nhưng không ngạc nhiên. “Yoko?”

Faye khẽ gật đầu.

Charlotte im lặng một lúc rồi mới nói: “Nếu chị thực sự nghĩ rằng đã mất cô ấy, thì bây giờ chị sẽ không ngồi đây, mà sẽ đi tìm cô ấy.”

Faye ngước lên, ánh mắt có chút dao động.

Charlotte cười khẽ. “Faye, em chưa bao giờ thấy chị vì một ai đó mà trở nên như thế này. Nếu chị không muốn mất cô ấy, vậy thì đừng để bản thân hối hận thêm nữa.”

Faye siết nhẹ cốc cà phê trong tay.

Đúng vậy.

Cô không muốn hối hận thêm một lần nào nữa.

Cô đã để nỗi sợ và quá khứ của mình cản trở quá lâu rồi.

Nếu lần này cô không bước tới, có lẽ Yoko thực sự sẽ rời xa cô mãi mãi.

Faye hít một hơi thật sâu, rồi đứng dậy.

Charlotte mỉm cười, giơ tay lên vỗ nhẹ vai cô. “Đi đi.”

Không chần chừ nữa, Faye cầm lấy áo khoác của mình và rời khỏi công ty.

Cô biết mình phải làm gì.

Lần này, cô sẽ không bỏ lỡ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip