Chương 64: Đuổi Theo Trái Tim
Faye lái xe qua những con đường quen thuộc, nhưng lần này, cô không còn để tâm đến cảnh vật hai bên. Tâm trí cô chỉ tập trung vào một điều duy nhất—Yoko.
Cô đã quá chậm chạp trong chuyện này. Đã quá nhiều lần lưỡng lự, quá nhiều lần chần chừ, để rồi đến khi Yoko rời xa, cô mới nhận ra mình cần cô ấy đến nhường nào.
Nhưng lần này, cô sẽ không để mọi thứ kết thúc như thế.
Faye dừng xe trước nhà của Yoko. Cô hít một hơi thật sâu rồi bước xuống. Khi đến trước cửa, cô đưa tay gõ, nhưng không ai trả lời.
Cảm giác bất an bắt đầu dâng lên trong lòng.
Cô lấy điện thoại ra, gọi cho Yoko, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên những tiếng tút dài vô vọng.
Cô cắn môi, rồi quay người bước xuống bậc thềm. Nếu Yoko không có ở đây, thì cô ấy đang ở đâu?
Faye đứng lặng một lúc, suy nghĩ.
Bỗng, một ký ức thoáng qua trong đầu cô—lần trước, khi Yoko buồn bã, cô ấy đã đi đâu?
…Công viên gần bờ sông.
Không chần chừ thêm nữa, Faye quay lại xe và lập tức lái đi.
—
Trời bắt đầu se lạnh khi Faye đến nơi. Những cơn gió nhẹ thổi qua mặt nước yên ả, mang theo sự tĩnh lặng đến lạ thường.
Cô bước dọc theo con đường nhỏ, mắt đảo quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy.
Và rồi, cô nhìn thấy Yoko.
Cô ấy đang ngồi trên băng ghế dài, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra mặt sông. Dưới ánh hoàng hôn nhạt dần, đôi mắt cô ấy trông thật buồn.
Faye cảm thấy tim mình thắt lại.
Cô chậm rãi bước tới, từng bước một, như thể sợ rằng nếu quá vội vàng, Yoko sẽ biến mất ngay trước mắt.
Nhưng Yoko không hề quay đầu lại.
Cô ấy chỉ khẽ thở dài, rồi nói bằng giọng nhẹ bẫng:
“Em biết chị sẽ đến.”
Faye dừng lại ngay bên cạnh Yoko, ánh mắt không rời khỏi cô ấy.
“…Vậy tại sao em không đợi chị gõ cửa?”
Yoko khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo một chút chua xót.
“Vì em không chắc chị có thực sự đến không.”
Faye im lặng.
Cô không thể phản bác, bởi vì ngay cả chính cô cũng không chắc trước đây mình sẽ làm gì.
Cô đã luôn do dự.
Nhưng giờ đây, cô không còn muốn như thế nữa.
Faye chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Yoko. Một lúc lâu sau, cô mới nhẹ nhàng cất lời:
“Yoko.”
Yoko vẫn nhìn về phía trước, không đáp.
Faye hít một hơi thật sâu, rồi nói:
“Chị đã sai.”
Lần này, Yoko quay sang nhìn cô. Đôi mắt cô ấy đầy sự ngạc nhiên.
Faye siết nhẹ bàn tay mình, rồi tiếp tục:
“Chị đã sai khi để nỗi sợ kiểm soát mình. Đã sai khi nghĩ rằng có thể đẩy em ra xa… sai khi không nhận ra rằng em quan trọng với chị đến nhường nào.”
Giọng cô trầm xuống, mang theo sự chân thành hiếm thấy.
“Nhưng bây giờ chị biết rồi.”
Yoko nhìn thẳng vào mắt Faye. Cô ấy không nói gì, nhưng trong ánh mắt ấy có quá nhiều cảm xúc đan xen—tổn thương, hoài nghi, nhưng cũng có chút gì đó mềm mại hơn.
Cuối cùng, Yoko khẽ hỏi:
“Bây giờ chị mới biết… thì có quá muộn không?”
Faye không trả lời ngay.
Thay vào đó, cô từ từ đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Yoko.
Hơi ấm quen thuộc truyền đến, làm Yoko hơi run lên.
Faye nhìn cô ấy thật sâu, rồi chậm rãi nói:
“Nếu em sẵn sàng cho chị một cơ hội… thì chị sẽ chứng minh cho em thấy.”
Yoko vẫn im lặng, nhưng không rút tay lại.
Trái tim Faye khẽ rung động.
Đây có lẽ không phải là một lời chấp nhận.
Nhưng ít nhất… đó không phải là một lời từ chối.
Và với cô, như thế đã là đủ để tiếp tục bước về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip