Faye vẫn giữ bàn tay Yoko áp nhẹ lên má mình, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ từng đầu ngón tay. Trái tim cô đập chậm rãi nhưng không ngừng xao động.
Cô từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ chạm đến giây phút này.
Rằng khoảng cách giữa họ mãi mãi chỉ là một đường thẳng song song, không thể giao nhau.
Nhưng giờ đây, cô có thể cảm nhận rõ từng nhịp đập của Yoko, có thể thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt ấy.
Faye khẽ nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi Yoko.
"Chị phải chứng minh thế nào?" Cô hỏi, giọng khàn khàn như bị gió cuốn đi.
Yoko không lập tức trả lời. Ngón tay cô ấy khẽ di chuyển, lướt nhẹ qua gò má Faye, như muốn cảm nhận rõ hơn sự tồn tại của người trước mặt.
"Tùy vào chị." Yoko cười nhẹ, nhưng trong đôi mắt ấy lại không hề có sự trêu chọc.
Faye không biết nên làm gì.
Cô không phải kiểu người giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời nói, cũng không quen với việc bày tỏ bằng hành động.
Nhưng giây phút này, cô muốn giữ lấy Yoko, muốn cho cô ấy biết rằng mình không còn do dự nữa.
Faye chậm rãi buông tay, rồi nghiêng người về phía trước.
Yoko thoáng giật mình, nhưng không né tránh.
Giữa họ chỉ còn lại một khoảng cách rất nhỏ-một khoảng cách đủ để Faye nhận ra hơi thở của Yoko đang trở nên mất ổn định.
Tim cô cũng không khá hơn.
Faye không hôn Yoko.
Cô chỉ nhẹ nhàng tựa trán mình vào trán cô ấy, đôi mắt khép hờ, để khoảng cách giữa họ được lấp đầy bởi hơi thở và nhịp đập trái tim.
Yoko khẽ cười, giọng nói vang lên bên tai cô, dịu dàng như một khúc hát đêm khuya.
"Lần đầu tiên chị chủ động như vậy."
Faye không đáp, chỉ siết nhẹ bàn tay đang đặt trên tay Yoko.
Cô muốn giữ khoảnh khắc này thật lâu.
Dưới ánh đèn mờ ảo, bóng hai người đổ dài lên mặt sàn, hòa vào nhau như một.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip