Đã kích

"vào đi"

"dạ đây là biên bản cuộc họp"

Tôi quay lưng lại nhìn vào thư kí

"hẹn người phụ trách dự án bên đó cho tôi" tôi quát lên

"dạ"

"em xin phép có gì sếp cứ gọi" con bé vèo ra ngoài đóng cửa lại như ma đuổi cụ thể là con ma trong tôi

Lý do họ đưa ra chỉ là

"người phụ trách chưa hài lòng" không cụ thể là gì và không thêm một lời nào

"dạ sếp em đã liên hệ nhưng họ báo người phụ trách đang công tác nước ngoài khi nào về bên đó sẽ liên hệ"

"chắc là định cư luôn rồi đúng không, 3 lần"giọng tôi trầm lại cố nén cơn giận, tôi thừa biết câu trả lời này vì đây không phải lần đầu

"em ra ngoài làm việc đi"

"dạ"

Họ đã từ chối gặp 3 lần tôi không còn kiên nhẫn để đợi thêm,nhờ các mối quan hệ tôi cố tìm thông tin người phụ trách mọi người đều hứa sẽ tìm giúp tôi nhưng cái tôi muốn là ngay lặp tức

"đáng ghét,xem các người trốn được bao lâu" sự bức bối khiến tôi không thể tập trung,vẽ rồi xoá xoá lại vẽ nhìn lại cả buổi chỉ là một đống giấy bùi nhùi do tôi vo lại khi chẳng nhận ra mình vẽ gì

"Jiin,tối nay ra ngoài đi" cầm điện thoại lên tôi nhắn cho Jiin một phần vì muốn đếm nay giải toả tìm lại sự cân bằng cho cảm xúc lúc này phần vì chuyện tôi đã nhờ Jiin tôi muốn thúc ép nhanh hơn

"ờ...nhưng Jiin đến hơi muộn nhé" ậm ờ một lúc Jiin đồng ý

"ok"

Ngồi yên một lúc,quay sang máy tính tôi mở podcast mình lên bắt đầu phàn nàn về công việc,đủ thứ lý lẻ luận điểm sẽ được đưa ra để bảo vệ bản thân không sai đúng rồi đúng rồi tôi đã làm như thế rồi thở phào nhẹ nhõm như trút cả bầu tâm sự

"thật tốt" nhưng tất cả chỉ nằm ở bản nháp hàng trăm bản nháp được ra như thế

Tôi hiểu và trân trọng tình cảm của thính giả dành cho mình,người lớn chúng ta rất ít khóc vì những ấm ức hay khó khăn trên cuộc đời họ khóc vì sự dịu dàng ít ỏi mà cuộc đời này dành cho họ tôi cũng đã từng khóc vì tình cảm ấy họ như chiếc phao giúp tôi vượt qua trong những lúc phải bơi một mình giữa đại dương,đôi khi không phải là tất cả nhưng cũng không thể vì sự chủ quan của vấn đề cá nhân lại làm tổn thương toàn bộ,ta yêu thương những người yêu thương ta số còn lại nếu không đủ sức thay đổi thì phải để mọi thứ tự lành lại theo quy luật đừng cố đào cái hố ấy sâu hơn

Một bức ảnh hoa hướng dương loài hoa yêu thích của tôi với tôi màu vàng của loài hoa ấy không đơn thuần là sắc màu nó ấm áp, tràn đầy sức sống, như đang tỏa nhiệt giữa một ngày hè rực rỡ. Ở trung tâm mỗi bông hoa, nhụy nâu sẫm điểm xuyết những chấm vàng li ti, tạo thành một vòng tròn hoàn hảo, giống như đôi mắt của thiên nhiên đang nhìn thẳng vào bạn, vừa kiêu hãnh vừa dịu dàng.

"bạn đã nhận được gì từ sự chân thành,sự cố gắng chưa?" caption như lời than thở nhẹ nhàng của tôi

Quay ghế hướng ra ngắm nhìn cảnh sông bên ngoà tôi ngã lưng vào ghế khẽ nhắm mắt cố trấn an cơ thể và tâm hồn mình thật sự tổn thương khi bị từ chối thật không dễ chịu chút nào với đứa có cái tôi và sự kiêu hãnh như tôi nó mãnh liệt và dai dẳng,khi bắt đầu cảm nhận mọi thứ có vẻ tốt hơn tôi quay vào. Nhìn trên màn hình một bình luận xuất hiện khá sớm

"chân thành hay hời hợt người khác biết bạn cũng biết" là vị thính giả ấy và lại là dạng cảm xúc này,nó xuất hiện mỗi khi đọc comment người ấy,tôi bình tĩnh hơn

"Mia đừng làm phiền tôi" tôi khoá trái cửa sau khi thông báo cho thư kí,đứng tựa lưng vào sau cánh cửa tôi xoắn ống tay áo mình lên bức đến bàn làm việc

Hít một hơi thật su tôi bắt đầu đem toàn bộ tài liệu bản vẽ ra bắt đầu kiểm tra lại từ khâu đầu tiên một dự án lớn với hàng ngàn trang giấy được bày ra những tập tài liệu có thể phủ kín cả văn phòng tôi những chi tiết dù là nhỏ nhất những yêu cầu của bên đối tác so sánh đối chiếu thật cẩn thận tránh để không sai một chi tiết cũng sẽ không nữa,tự nói với mình tôi sẽ đặt vào đây toàn bộ tâm trí của mình,tôi không rời khỏi dù chỉ một giây ánh mắt như laser xuyên qua những chi tiết đôi lúc lại nheo vì những chi tiết không khớp với nhau,tôi như một cỗ máy được vận hành bởi chất xúc tác là những ấm ức và ám ảnh bởi câu nói "chân thành hay hời hợt người khác biết bạn cũng biết"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #18#gl#lgbt