Đi Đến Nơi Có Gió 1
Tôi xua tay ra hiệu mình ổn,lên xe tôi bật ghế ra sau để cảm nhận xem mình có thật sự ổn không,được một lúc tôi lái xe đưa Mia về công ty rồi tự mình về căn hộ
Mệt mỏi,đau lòng là thứ cảm giác tôi cảm nhận được lúc này trong tôi,chẳng cần phải chuẩn đoán hay suy diễn quá nhiều tôi biết rất rõ cảm giác lúc này chỉ là khó hiểu tại sao nó lại đến từ một người xa lạ như thế
Thả mình trên nệm đôi mắt tôi nhắm lại theo cách nó muốn có thể không hẳn là nhắm mà nó đã "sụp" lại,khi mở mắt ra thì trời cũng đã sáng ánh sáng len vào tận giường khiến tôi khó chịu,trên người là cả outfit của đêm qua chúng vẫn ở đấy chỉ mỗi đôi cao gót là kịp văng mỗi chiếc một nơi,chuông báo thức cũng không đủ sức kéo tôi dậy rõ ràng đêm qua tôi chẳng uống giọt rượu nào nhưng mọi thứ có vẻ rất tệ,tôi quyết định không ra khỏi giường mặc cho người giúp việc có đến đây có thể là lần đầu chúng tôi sẽ chạm mặt nhau,tôi kéo chăn che kín cả người để không phải nhìn thấy ánh sáng nào nữa
Chẳng biết đã ngủ trong bao lâu tôi bắt đầu trở mình dần chui ra khỏi chăn lê đôi chân nặng nhọc bước xuống giường nhìn vào đồng hồ đã gần 9h tôi đoán người giúp việc có lẻ vẫn chưa đi
Tôi đứng giữa căn hộ cố nhướng đôi mắt to ra hơn để nhìn rõ mọi thứ
"sao thế này"
Tôi chạy ngay đến tủ lạnh đúng như những gì tôi nghĩ khi nhìn thấy ngôi nhà vẫn y thing trong tủ lạnh không có thức ăn,đây là lần đầu trong 4 năm người ấy không đến,một vài lý do tôi cố đưa ra
"có lẻ có việc đột suất,ốm hay gì gì đó..." cũng chẳng giấu được sự bồn chồn trong lòng tôi,trống vắng đến lạ,tôi bắt đầu dọn căn hộ của mình gom quần áo dơ văng vãi khắp nơi lại,ly chén hôm trước dơ vẫn chưa được rửa,hút bụi cho căn hộ cả những chậu cây xanh nơi ban công cũng được tôi tưới nước đầy đủ,những việc trước giờ tôi chưa từng động vào,thở phào một hơi nhìn quanh có vẻ tạm ổn tuy không được như người ấy làm cũng không quá tệ ,tôi vào nhà tắm bật nút xả nước vào bồn có lẻ sẽ mất khoảng một giờ để ngâm mình cho trôi đi hết mệt mỏi kia nên tôi mang cả điện thoại vào,nhắn tin cho Mia hôm nay tôi không đến bảo cô ấy giải quyết nốt công việc của tôi,nghịch điện thoại được một lúc dạ dày bắt đầu gởi thông báo là nó vẫn còn muốn sống yêu cầu tôi cung cấp lương thực gấp,nhưng đáng tiếc hôm nay trong tủ chẳng có gì để ăn,mở ứng dụng đặt thức ăn mang đến tôi ngán ngẩm với những món thế này nhưng chẳng còn sự chọn lựa nào đành ăn tạm món gì
Nhìn thức lạnh lạnh lẽo trên bàn tôi cố đưa từng chút một vào miệng và nhận thức được mình đã trở nên khó ăn kén chọn hơn rất nhiều,nhớ đến tô canh nóng hổi mùi vị đậm đà của thức ăn nhìn thấy hình ảnh chén cơm trắng khói bay nghi nghút thơm lừng
"haizz,khó nuốt thật" ánh nắng đúng giữa trưa rọi đến tận bàn ăn khiến tôi khó chịu,choá cả mắt tôi đưa tay lên che bớt đi ánh nắng ấy tôi buông đũa lấy hộp sữa từ tủ lạnh uống để cứu vãn cho chiếc bụng,tất cả rèm cửa được kéo lại trả lại sự mát mẻ cho căn hộ bước tới lấy chiếc điện thoại tôi nằm ra sofa,tò mò tôi sử dụng số điện thoại mà cửa hàng thời trang đã cho tôi để tìm thông tin cô gái ấy xem có tìm thấy trang mạng cá nhân nào không
Lục tất cả mạng xã hội thịnh hành cũng chẳng có kết quả gì
"hay là mình thử gọi điện cho cô ta" vừa nghĩ tôi quyết định gọi ngay
"alo" đầu dây bên kia giọng một thanh niên,tôi cúp máy ngay
"chẳng lẻ cửa hàng đưa nhầm số "
Tôi nghĩ mà không đúng hơn là nhớ đến nụ hôn hôm qua với cô ấy,từng cử chỉ ánh mắt hơi thở mùi hương vẫn còn vẹn nguyên có thể trở thành nổi ám ảnh với tôi mất thôi
Vậy là tôi lại có một ngày được rảnh rỗi
Sáng hôm sau tôi lại cố tình đi làm muộn
7h tôi sốt ruột đi tới lui đứng vòng tay trước ngực tựa vào tường hướng mắt ra cửa,đôi lúc lại ngồi vào bàn cứ vài phút lại liếc về phía cửa dường như có một chút mong ngóng và lo lắng nhẹ
"liệu hôm nay có đến không?" rồi lại tự trấn an
"chắc là trễ chút thôi"
8h khó chịu thêm chút lo lắng nhưng đã không thể trễ hơn,hôm nay tôi có một cuộc họp lúc 9h,đứng dậy thở dài một hơi tôi đóng cửa lại một tờ note đã được dán lên,lần này tôi đã ghi hẳn số điện thoại của mình và muốn người ấy liên hệ với tôi,bản thân không hiểu vì sao mình lại muốn thế nhưng cảm giác bồn chồn trống trãi phải trãi qua một ngày như hôm qua tôi không muốn phải lặp lại
Trên đường đến văn phòng bực bội lo lắng sự mâu thuẩn đó không ngừng nhảy lung tung trong đầu tôi
Cuộc họp kết thúc nhanh hơn chỉ vì câu duy nhất tôi nói trong cuộc họp là
"mọi người tự quyết định đi"
Về tới văn phòng tôi ngẩng ra ngồi suy nghĩ hồi lâu
"Mia vào đây chút nhé"
"dạ"
"báo với phòng nhân sự chị nghĩ phép 1 tuần"
Con bé trố mắt nhìn tôi
"vậy còn dự án"
"ngày mai khi chị đã nghĩ phép Mia giúp chị gởi bản vẽ này sang bên đấy và báo với họ chị đang nghĩ phép,nếu họ vẫn từ chối..."
Tôi khựng lại thở dài
"chị sẽ trình bày với sếp tổng"
"nhớ là sau khi chị nghĩ hãy gởi bản vẽ đi nhé"
"dạ" gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng của Mia,tuy tôi nghĩ phép nhưng Mia vẫn phải ở lại văn phòng giải quyết vấn đề hành chính cho tôi đó là công việc của cô ấy
Thu dọn đồ tôi trở về căn hộ đúng như đã nghĩ căn hộ vẫn trong tình trạng như lúc tôi đi khỏi,ngay lúc này tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa đã quá nhiều chuyện xảy ra những ngày qua đủ khiến đầu óc tôi rối tung
Nhanh chóng soạn vali tôi mang theo một ít quần áo và đồ dùng cần thiết tâm trạng ngổn ngang lúc này thích hợp nhất có lẻ là đi đâu đó,kéo thẳng vali xuống bãi xe tôi đứng đấy và nhìn ra con đường rộng lớn ấy mà bản thân cũng chưa biết nên đi đâu lúc này,cố gắng lái xe thật chậm vì bản thân sợ rằng khi đến ngã ba sẽ không biết nên lựa chọn thế nào,đột nhiên tôi nghĩ đến một nơi,quay đầu xe tôi chạy thẳng đến sân bay,đến quầy vé tôi chọn chuyến sớm nhất và rồi 3 tiếng sau tôi đã ngồi trên máy bay
"Đại Lý" chắc hẳn trong chúng ta cũng từng một lần nghe đến địa danh này qua bộ phim "Đi đến nơi có gió",chắc chắn sẽ là nơi thích hợp nhất cho tôi lúc này ngồi trên máy bay tôi có thể cảm nhận được bản thân mình không ổn tinh thần đã không đủ để tiếp tục đối mặt với vấn đề to nhỏ gì nhưng nhìn lại mà xem tôi thậm chí không thể nói ra mình đã gặp chuyện gì,mọi thứ mơ hồ chẳng có gì là rõ ràng có điều gì đó đang tấn công đến cuộc sống của tôi
Sau nhiều chặng đường tôi đã đến được "Đại Lý" không gian yên bình cảm giác như bước vào một bức tranh lịch sử,hồ nước trong xanh phẳng lặng phản chiếu cả bầu trời và những ngọn núi xung quanh,thật sự là tiên cảnh giữa trần gian ước gì tôi có thể xuống và thả bộ trên cung đường này,nơi tôi sẽ ở lại cách đây còn một đoạn khá xa không thể tuỳ tiện xuống xe lúc này kẻo lại phải đón hoàng hôn ở đây mất
Xe đỗ lại trước một nhà nghĩ vẻ đẹp đặc trưng của cổ trấn tường rào được làm từ đất dày dặn,sân được lát bằng gạch trước cổng bày trí vài chậu bonsai và loài hoa trà khiến ngồi nhà không có điểm cách biệt với thiên nhiên mọi thứ hoà quyện hoàn hảo,không cần phải quá lắng tai vẫn có thể nghe rõ ràng âm thanh từ cây lá xào xạc,tiếng nước chảy cả dàn giao hưởng của những chú chim đang đung đưa trên ngọn cây kia,mọi muộn phiền dường như đã bị gió cuốn bay đi mất
Những gì tôi có thể cảm nhận từ các giác quan của mình có lẻ cũng giống Hứa Hồng Đậu khi mới đặt chân đến đây,sự háo hức mạnh mẽ trong lòng tôi có lẻ Dopamine đã tăng lên rất nhiều,trong ánh mắt chỉ còn lại sự hào hứng nghĩ rằng chưa bao giờ mình cảm thấy bản thân đúng khi đưa ra quyết định đến đây như lúc này,hít thở một hơi thật mạnh
"đi thôi" gương mặt rạng rỡ,nụ cười trên môi nở rộ là một sự thanh thản từ tâm hồn,và cả sự tò mò thích thú dành cho nơi đây
"vào thôi" một giọng nói cùng với mùi nước hoa quen thuộc lướt qua tôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip