Ghen
Không gì bằng bạn tỉnh dậy ở một vùng quê âm thanh thiên nhiên,không trí trong lành không điều bận lòng và có cả...tôi nhìn về hướng cô ấy đang ngồi,cảm giác đủ đầy này không biết từ đâu
"chào buổi sáng cô.." gương mặt rạng rỡ của tôi tắt lịm khi cô ấy đáp cùng với gương mặt không chút cảm xúc ấy
"chào" rồi lạnh lùng quay đi
Lại nữa rồi chẳng thể nào đoán được tâm trạng cũng như tính cách con người này nổi
"haizz.."
Kế hoạch của tôi hôm nay là tiếp cận làm thân với con người ấy nhanh nhất có thể vì tôi không chắc khi nào cô ấy sẽ rời khỏi nơi này
"ở vùng này buổi sáng không có nhiều món để lựa chọn lắm,mình ăn những món đặc sản địa phương nhé"
"dạ,vậy là tốt rồi ạ"
"để em giúp" cô ấy lại làm tôi ngạc nhiên,tôi trố 2 mắt ra nhìn vụ này thì tôi không tham gia được rồi "nấu ăn.."
Làm một vòng quanh vườn nơi đây có nhiều loại rau quả chúng không biết tôi
"A..nhưng tụi bây thì tao biết nhé" một vài chú chim đang gõ vào những chiếc lá có đọng chút sương sớm mai
"ăn thôi"
"thơm quá"
"wao vừa đẹp vừa thơm nữa"
"đẹp gì chứ cũng vào bụng cả thôi?" câu này mình đã từng nói thì phải
"vừa đẹp vừa thơm Wiin đang nói đến Ann" giọng tôi cợt nhã hơn,nghĩ đến mục tiêu hôm nay là tiếp cận cô ấy tôi không quên nhưng dường như cô ấy khó chịu trước cách cư xử của tôi
"Ann định sẽ ở lại đây bao lâu?" tôi đổi chủ đề và cố gắng bắt chuyện
"đến khi thấy cần đi" gì vậy
Câu trả lời không thể tệ hơn được nữa,tôi bắt đầu thấy mình sắp không chịu được con người này nữa rồi
"đi đâu vậy" cô ấy hỏi khi nhìn thấy tôi buông đũa ánh mắt dỗi hẳn của tôi dù chưa ăn gì
"cô ăn đi tôi không đói lắm" nếu không rời khỏi đây ngay lập tức sợ rằng cái tính cục súc của tôi sẽ lật cái bàn ấy lên mất
Nhìn những tán cây to chìa ra phía sông phủ bóng mát xuống mặt nước làm tôi nhớ nhà,ngày trước khi tôi còn nhỏ gia đình vẫn chưa chuyển đến Bangkok cảnh vật trước nhà cũng gần như thế này,lủ trẻ con bọn tôi thường đứng trên cây thay phiên nhỏm tỏm xuống sông rồi cười sặc sụa,nhớ đến tuổi thơ khiến tôi cười như một đứa trẻ trong sáng hồn nhiên
"mình có quá đáng không?" tôi quay lại nhìn về phía nhà nghĩ
"cô ấy đã cất công nấu bữa sáng mình lại cư xử như thế" cảm giác ăn năn và xấu hổ tôi quay trở lại
"mùi bánh nướng" làm sao lẫn vào đâu được bước chân tôi dần nhanh hơn không thể đợi thêm tôi bắt đầu chạy về hướng phát ra mùi thơm
Đứng trước bếp nướng gương mặt dịu dàng ấy sự kiên nhẫn tay luân phiên trở bánh,tôi như kẻ mất trí chạy ngay đến từ phía sau vòng tay ôm lấy cô gái ấy cô gái mà vừa mới đây còn khiến tôi khó chịu chán ghét lại giận dỗi như một đứa trẻ vậy mà ngay lúc này,tôi không tin vào những gì mình cảm nhận được sau cái ôm: quen thuộc,ấm áp một thứ cảm giác không thể diễn tả tôi đặt cằm mình lên vai người con gái ấy,chợt nhận ra tôi đang ôm lấy một tảng băng cứ tưởng rằng một cơn gió lạnh sẽ ùa tới ngay lập tức tôi vội rút tay lại nhưng không một bàn tay đầy hơi ấm giữ tay tôi khoảnh khắc đẹp như tranh ấy lại bị..
"có phải tôi đã làm phiền không?" tiếng người quản lý
"đúng rồi đấy hơi phiền" tôi lảm nhảm trong miệng
Chúng tôi buông nhau ra cả 2 biểu hiện rõ sự ngại ngùng
"hôm qua cô có nhờ tôi mua dùm sim có rồi đây ạ"
"ak phải rồi cám ơn nhiều ạ"lúc xuống sân bay tôi đã quên mất việc mua sim nên không có mạng để dùng tôi lo Mia không ứng phó được khi vắng tôi lâu thế
Vẫn chưa hết ngại cũng như không biết nên phản ứng thế nào lúc này cho đúng,tôi lui dần và quay trở vào phòng trong khi Ann chăm chăm nhìn tôi
"điện thoại đâu rồi nhỉ" tôi bới tung cả vali mãi mới tìm thấy,một tràn tin nhắn ào tới nhưng tôi chỉ kiểm tra tin nhắn của Mia
"nhớ chứ mãi mới có sóng nhắn cho em đây,đừng lo" trong lúc tôi đang soạn tin nhắn thoại mà không hay biết Ann đứng đấy từ khi nào sao tôi như vừa mới bị bắt gian thế này,ấp úng hẳn
"ơ..."
"tránh ra" chuyện gì vậy cô ấy đẩy tôi té ngang ra sàn buớc tới lấy chiếc áo khoác đang nằm vắt trên cạnh giường quay sang liếc tôi một cái rõ sắc cũng không quên đóng sầm cửa lại sau khi rời đi tôi đơ mặt ra vẫn chưa kịp hiểu gì
"ak Mia" tôi tiếp tục soạn tin nhắn cho Mia mà nguyên văn tin nhắn giữa chúng tôi
"sếp có nhớ phần tài liệu họp hôm trước không nó mất rồi em tìm khắp nơi không có gọi sếp mãi không được,sếp tổng bảo nộp gắp làm sao đây"
Và đây là tin tôi rep
"nhớ chứ mãi mới có sóng nhắn cho em đây,đừng lo" giải quyết xong công việc tôi định ra tìm Ann xem có chuyện gì
"gì thế ạ" tôi vội hỏi khi thấy quản lý đang dọn dẹp sân ,như một cơn bão vừa quét ngang bánh nướng rơi cả ra sân
"bánh" người quản lý lắc đầu thở ra nhìn về hướng bờ sông,tôi hiểu ý liền đi theo hướng ấy
Bóng Ann cách tôi khoảng 100m tôi tiến lại gần hơn rồi chầm chậm lại chỉ lẻo đẻo theo sau mãi đến khi Ann ngồi lại trên hòn đá khá to vệ đường tôi cũng đứng lại và quan sát trời dần sụp tối từng cơn gió bắt đầu thổi không hẳn là cái lạnh rét buốt như mùa đông ở Anh nhưng có thể khiến ta cảm lạnh
Chừng chờ một lúc tôi bước tới ngồi xuống cạnh Ann,tin tôi đi bạn chẳng thể an ủi hay làm bất cứ điều gì với cô gái này,không thể hiểu được suy nghĩ tâm trạng hành động trong con người ấy
"Ann có đói không Wiin mới tìm thấy trên mạng bảo gần đây có một quán khá lắm hay..
"em mệt mỏi lắm rồi" giọng Ann rưng rưng
"hả" mà khoang chờ chút cô ấy vừa xưng "em" với tôi
Người cô ấy dần nghiêng qua tựa đầu hẳn vào vai tôi đôi mắt khép lại,sự kiệt sức trên gương mặt lộ rõ cả cơ thể uể oải hẳn nó dường như đã buông lỏng hoàn toàn,hơi thở chậm rãi có chút yếu ớt tôi để yên làm điểm tựa cho cô gái ấy và không nói thêm gì,bóng người xung quanh dần thưa sương cũng nhiều hơn
"Ann Ann" tôi khẽ gọi nhầm xác định cô ấy đã ngủ chưa,cố đỡ cô ấy lên lưng mình để cõng về ý định thì có vẻ lãng mạng đây nhưng nhìn lại đoạn đường phải đi về thì cả cánh cổng nhà nghĩ tôi cũng chẳng thấy đâu
"cuối cùng cũng tới" tôi lê từng bước vào đến phòng dù gần như là tắt thở tôi vẫn nhẹ nhàng đặt Ann xuống thật cẩn thận
"sao có thể ngủ say như thế chứ,tay chân tôi như sắp rụng ra rồi đây"
"Tắm trước đã" từ nhà tắm bước ra tôi bước tới giường ngồi cạnh và nhìn cô ấy vẫn đang ngủ rất say khẽ vuốt mái tóc đang che đi một phần mặt ấy
"thật ra cô là người thế nào?có chuyện gì đã xảy ra với cô?" bao nhiêu sự tò mò về cô gái này
"haizz nếu cô là người yêu tôi thì tốt rồi tôi có thể giúp cô lau người và thay đồ chứ để thế này đi ngủ thật khó chịu" nhưng chuyện đó là không thể
Kéo gối tôi đặt lưng xuống chiếc giường thật sự quá nhỏ cho 2 người có lẻ vì đêm qua cố giữ khoảng cách nên vẫn thấy nó còn rộng giờ thì cô ấy ngủ say thế chắc không cần quá ý tứ
Đúng là không cần ý tứ gì nữa vì cô ấy vừa trườn qua gối đầu lên vai tôi tay chân ôm trọn cả người tôi lại không còn khoảng cách nào giữa chúng tôi,mùi thơm của hoa laverder trên tóc cô ấy thật dễ chịu
"thơm quá" mũi tôi đặt nhẹ lên đỉnh đầu cô ấy hít lấy một hơi và dường như cô ấy đã cảm nhận được,cả người tôi bị siết chặc hơn,lại lần nữa tôi vòng tay qua ôm lấy cô gái này,nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ mọi chuyện và tất nhiên tôi đủ thông minh để hiểu rằng tất cả mọi chuyện đang xảy ra không phải ngẫu nhiên
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip