Hạnh Phúc 1

"cốc cốc" đã bị cắt ngang

"dạ"

"có phụ tôi làm bữa sáng không đấy" tiếng quản lý

"có ạ" Ann đáp lại

"em ra ngay đây"

"haizz..." biểu cảm mất hứng trên gương mặt tôi như đứa trẻ buộc Ann phải dỗ dành

"Ann không muốn tình yêu của mình sẽ đói đâu"

"hok mà" dụi đầu vào ngực cô ấy tôi nũng nịu

"ngoan"

"Hôm nay chúng ta có kế hoạch gì chưa xem ra hôm qua rất vui nhỉ?"

"umm.." Ann quay sang nhìn tôi

"có muốn đi đâu nữa không?"

"Reng...reng" chuông điện thoại cắt ngang điều tôi định nói

"sếp khi nào trở về?em đã gởi bảng vẽ nhưng 2 hôm nay vẫn không thấy bên đó phản hồi gì" tôi nhìn về hướng Ann

"um,chị biết rồi,chị sẽ xử lý,đừng lo" vốn dĩ mục đích tiếp cận Ann ban đầu vì bảng kế hoạch nhưng mình cũng chẳng còn nhớ đến và giờ mình càng khẳng định nó sẽ chẳng liên quan gì đến tình cảm mình dành cho cô ấy hay mối quan hệ hiện tại của cả 2,nhưng thật khó xử nếu mình mở miệng hỏi bảng kế hoạch có vấn đề gì

"sao vậy?" Ann đưa tay về phía tôi tôi nắm lấy tay cô ấy

"không gì,thư kí nhắc Wiin về kì nghĩ phép"

"ùm"

Sau bữa sáng tôi đứng thẩn bên bờ sống trước nhà nghĩ suy nghĩ về những việc sẽ xảy ra khi về lại Anh

"Có gì bận lòng sao" Ann ôm tôi từ phía sau

"suỵt để Ann đoán nhe,vì bảng kế hoạch hợp tác của chúng ta" ơn trời cuối cùng cổ cũng chịu đối mặt và đề cập đến

"ùm" tôi gật đầu

"Wiin có biết lý do khiến bảng kế hoạch liên tục bị từ chối không?"

"có lẻ không liên quan đến chuyên môn ?"

"ùm,vì vậy trước khi đi Wiin đã gởi đến bảng kế hoạch đầu tiên đúng không dù nó đã từng bị bác bỏ,tại sao?"

"bởi nguyên nhân nó bị bác bỏ không còn thì nó sẽ được giữ lại"

"cụ thể hơn nào"

"Em sẽ từ chối tất cả những gì liên quan đến Wiin vào thời điểm đó" ánh mắt tràn đầy tình yêu ấy nhìn tôi sau khi được tôi gọi là "em"

"Wiin biết sao?" từ tình yêu ánh mắt ấy giờ đã chuyển sang ngạc nhiên

"tuy vậy mọi thứ vẫn còn mơ hồ lắm nhiều chuyện Wiin chưa hiểu"

"vậy... tiếp tục tìm hiểu đi,người yêu của em"

Nụ cười bí hiểm của Ann khơi dậy sự tò mò của tôi nhều hơn

"thôi nói đi mà,vì sao?"

"không nói" dáng vẻ vui vẻ trẻ con quay đi của Ann đáng yêu biết bao

Tôi đuổi theo chúng tôi cứ thế trêu chọc nhau,chẳng muốn mất thời gian quí giá bên nhau chúng tôi quyết định sẽ ở lại phòng nằm đấy ôm nhau,cùng nhau xem lại hình ảnh cả video mấy hôm nay có với nhau,cười như bọn trẻ con mới biết yêu,hạnh phúc của chúng tôi lan toả cả khu nhà nghĩ khiến nơi này trở nên ấm áp,thỉnh thoảng quản lý lại gõ cửa và bảo

"mọi người sẽ ghen tị đấy nhé 2 đứa trẻ kia"

Thấm thoát kì nghĩ cũng kết thúc mai là chúng tôi phải trở về Anh,đêm nay quản lý nhà nghĩ muốn mời chúng tôi một bữa sau khi chúng tôi uống với nhau một chút rượu

"sẽ không có gì là chắc chắn cho tương lai,cả 2 đã bước vào độ tuổi chững chạc hãy hành động tốt nhất có thể"

"nhớ là tình yêu thật sự phải trãi qua thử thách,nếu có thể đừng buông tay nhau cố gắng sẽ vượt qua được thôi miễn là còn yêu nhau!" giọng có chút nhè nhè nhưng sự chân thành trong lời nói tôi có thể nhận ra ánh mắt quản lý nhìn tôi chăm chăm như lời căn dặn đấy là dành cho tôi

Tôi nắm chặc lấy bàn tay Ann ánh mắt chạm nhau ngầm xác nhận hãy tin vào tôi,tôi và Ann như con người xa lạ chẳng biết gì về nhau ngoài tình yêu thử thách mà quản lý nhà nghĩ nói có thể sẽ không nhỏ...

Chúng tôi chụp với nhau 1 tấm hình cùng với quản lý trước khi lên xe ra sân bay

"chúng em sẽ trở lại"

"ùm"

Không nghĩ về những khó khăn với tôi đơn giản chỉ là tình cảm dành cho nhau bởi tôi không tìm thấy lý do gì để lo lắng ngoại trừ...

Tựa đầu vào nhau trên suốt hành trình về Anh 2 bàn tay đan vào nhau,thi thoảng tôi đặt nụ hôn lến mái tóc ấy,nhìn những áng mây bên ngoài tôi muốn kể chúng nghe những gì đã xảy ra như mọi khi,những khi cũng trên những chuyến bay như thế này khi mà ghế cạnh tôi không phải cô ấy,những tâm sự chẳng thể giải bày cùng ai

"giờ đây tao đã cô ấy,cám ơn vì suốt những năm qua đã nghe tiếng lòng của tao,không để tao một mình" tiếng lòng ấy gởi cho những áng mây ấy,tôi khẽ cười như kẻ ngớ ngẩn với suy nghĩ vô tri

Quyến luyến nhau trước khi mạnh ai về nhà nấy,cảm giác chẳng muốn rời giây một giây của những cặp đôi mới yêu

"về đến gọi cho Ann nhé" Ann dịu dàng hơn hẳn sau khi chúng tôi bắt đầu

"ùm,Ann về cẩn thận nhé" tôi đứng nhìn mãi khi xe Ann khuất tầm mắt mới quay người lên xe mình

Căn hộ tôi vẫn như lúc tôi đi,vắng vẻ không hơi ấm,tôi thất vọng ngay trước khi bước vào vẫn còn mang hy vọng

"Có lẻ đã không đến nữa" tôi kéo vali vào một góc tựa vào ban công lòng mang mác buồn,như có chút mất mác,mãi đến khi điện thoại đỗ chuông

"à,Wiin vừa vào đến nhà,em đang làm gì?"

"dọn dẹp nè,sao nhà Wiin có bẩn lắm không?" sau câu hỏi đó tôi nhận ra mình không thể cứ mắc kẹt trong cảm giác này được

"ùa,Wiin cũng chuẩn bị dọn dẹp đây,căn hộ khá bẩn" tôi nhìn quanh nhà một lượt

"vậy tối nay mình cùng dùng bữa nhe"

"ok,xong việc Wiin gọi e"

Bắt đầu bằng việc đem quần áo bỏ vào máy giặt trong lúc ấy tôi quét bụi lau nhà

"haizz,cây chết và khô khá nhiều rồi" nhổ đi những cây không thể cứu nữa để có chỗ cho những cây mới là vừa

Loay hoay thế mặt trời cũng lặng dần màn đêm kéo đến

"mệt thật" tôi ngồi bệt lên sofa,nhìn vào đồng hồ

"Reng...reng.."

"Wiin vẫn chưa xong ak"

"Xong rồi đây,em nhắn địa chỉ đi tắm xong sẽ có mặt ngay"

"ùa,yêu Wiin"

"Yêu em"

Chúng tôi dùng tối cùng nhau tại một nhà hàng Trung Hoa,Ann vẫn rất xinh đẹp,khí chất toát ra từ cốt cách ấy tôi nghĩ đã được toi luyện từ nhỏ,nhưng lại khômg tiện khi hỏi quá sâu vào chuyện riêng tôi muốn cô ấy thoải mái và tự chia sẻ mọi thứ hơn

"Chúng ta đi ăn kem nhé" sự hồn nhiên này vốn không hề xuất hiện trước đây khi chúng tôi vẫn là 2 cá thể khác nhau

"Ann vẫn chưa no sao"

"chưa" cái lắc đầu nghịch ngợm ấy làm sao tôi từ chối được,dù tôi chẳng thích kem cho lắm đơn giản vì nó lạnh lại với cái thời tiết này

Một quán kem ven đường nhưng khá đông khách,chỉ vài chiếc bàn nhỏ,một hàng dài đang xếp chờ đến lượt,tôi ngán ngẩm khi phải xếp hàng thế này nhưng vẻ mặt cô ấy đã phụ đề lên 2 chữ " hạnh phúc".ôm cô ấy vào lòng tránh cái rét cho cả 2,lỗ tai tôi lạnh như 2 que kem mất rồi lại thêm sức khoẻ không tốt khiến tôi khó chịu trong người

"lạnh thế này sao lại có nhiều người đi ăn kem thế?"

"ăn xong Wiin sẽ hiểu"

Mắt tôi tròn lên khi nghe Ann nói vậy

"cuối cùng cũng tới lượt"

"đây kem của chúng ta"

Nhìn kem bóc khói nghi ngút mà tay mình lại đang run lên vì lạnh thế này,thật can đảm để múc kem bỏ vào miệng

"A...ùm đi" một muỗng kem đã vào miệng tôi không thể từ chối vì nó là do Ann đút cho tôi

"sao? Có ngon không"

"Lạ thật nó không lạnh như mình nghĩ nhỉ"còn là vị vani vị kem duy nhất tôi có thể ăn

"ùm ngon thật,sao nó không lạnh khi vào miệng thế"

Ann nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh như có những vì sao,trìu mến,nụ cười bẽng lẽng

"bí mật kinh doanh đấy,gợi ý nhé,Wiin nhìn vào dãy người đang xếp hàng đi có nhìn ra được điều gì không?"

Điều tôi nhìn thấy không phải là hình ảnh của hàng dài con người mà chính là những cái ôm,những cái nắm tay kia

Ann chỉ về tấm biển ngay cạnh xe kem nơi có ghi hàng chữ khá nhỏ

"Sẽ chẳng có lái lạnh nào ở đây nếu như bạn ở cạnh định mệnh đời mình"

Bốc phét thật sự rõ là chủ xe kem đã làm gì với kem,những người ở đây chỉ là đang muốn tin vào tình yêu của nhau nhưng ai quan tâm chứ tôi cũng như họ thôi chỉ cần có nhau

"giờ ta về nhà Wiin nhé?" tôi đưa ra đề nghị mà không hề có suy tính trước chỉ là đêm nay tôi không muốn một mình

"được" khá ngạc nhiên tôi không nghĩ cô ấy sẽ nhận lời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #18#gl#lgbt