Manh mối
"mà khoan đã,cho tôi đến The Shard"
"đến sở cảnh sát lúc này rồi mình phải trình bày thế nào đây,quan hệ đồng tính rồi bị trộm,mà không đúng còn 200$,ấy nhức đầu thật" đầu óc tôi lúc đó quay cuồng như chong chóng trong lúc còn đang phải suy nghĩ nên làm thế nào
"dạ đến nơi rồi"
"à tiền đây,mà không"
"xin đợi một chút " tôi rút lại tờ 100 $ khi vừa chìa tay định đưa cho tài xế để thanh toán tiền xe số tiền còn lại trong túi tui lúc này nhưng làm thế nào cũng không thể sử dụng ít nhất cũng phải tìm cho ra cô gái ấy rồi tính
Tôi xuống xe vẫy tay gọi bảo vệ
"nhờ anh đưa hộ tiền xe e gởi lại sau"
"dạ...dạ" anh bảo vệ ngơ ngác nhìn sang tôi vài giây vội hiểu ý
Mỗi bước không còn là âm thanh gầm vang đầy kiêu hãnh,lúc nhanh lúc chậm không đều bóng dáng của sự kiệt sức bao lấy tôi chính xác là những gì đang diễn ra,chẳng còn chút bận tâm đến những người xung quanh,ánh mắt chỉ chăm chăm về hướng thang máy
Ra khỏi thang máy liếc sang Mia cô ấy đang loay hoay với đống tài liệu trên bàn khựng lại vài giây tôi vào thẳng văn phòng đá văng đôi giày mỗi chiếc bay một nơi tôi quăng mình lên sofa giữa phòng
"sao thế này toàn chuyện bực mình"
"200$"có lẻ đấy mới thực sự là lý do của mọi cảm xúc trong tôi,lại nghĩ đến những món đồ quan trọng trong túi tôi thở một hơi thật mạnh,vo đầu bực tức khiến tóc rối cả lên
"cốc..cốc"
"có gì nói sau đi Mia" sự khó chịu thể hiện lên hẳn giọng nói của tôi
"sao thế?"
"là cậu ak,sao sớm thế,xin lỗi tối qua.." là Jiin rất ít khi Jiin dậy sớm thế này nếu không lên toà
"đang đau đầu vì cái này đúng không"
"sao ở chỗ cậu vậy" Jiin giơ chiếc túi của tôi lên
"tôi nhặt được ngoài đường đấy"
Tôi giật lấy túi mở ra kiểm tra xem có mất gì không,chiếc điện thoại đã hết pin quay sang nhìn Jiin với ánh mắt chấp vấn
"đùa thôi đêm qua có ai đó được người đẹp nào đó đưa đi bỏ cả tài sản và một đứa bạn ngơ ngác, tớ giữ hộ đấy" Jinn với giọng điệu trêu chọc nhìn tôi
"mà này kể cho tớ nghe chuyện đêm qua với,đến quên cả túi lun ak" Jiin với vẻ mặt tò mò
"nếu cậu không đến trễ thì đã không phải thắc mắc"
"xí,bí mật thế không kể thôi vậy nhưng cũng nên mời tớ bữa sáng chứ nếu không vì cậu tớ đã không phải dậy sớm thế này vẫn chư có gì trong bụng đây"
"ok,cám ơn được chưa" dù sao tôi cũng rất vui vì chiếc túi không mất đi
"nhà hàng ở tầng thượng được chứ"
Jiin nhúng vai
"tuỳ"
"đợi tớ chút" tôi vào phòng vệ sinh nước lạnh giúp đầu óc tôi tỉnh táo hơn
Ra khỏi phòng nhìn thấy Mia vẫn còn loay hoay tìm gì đó không để ý đến tôi
"nè,đăng tuyển thư kí mới cho tôi" tôi gõ mạnh lên bàn lớn tiếng gây sự chú ý cho Mia
"dạ...dạ sao ạ" con bé nhìn tôi với vẻ ngơ ngác,dường như chẳng có tác dụng gì
"thôi bỏ đi"
"hôm nay có cuộc hẹn nào không Mia?"
"3h lên gặp sếp tổng ạ"
"uhmm" tôi nặng nề với cảm giác xấu hổ,và nghĩ xem liệu mình có nên tìm lý do để biện minh cho sự thất bại liên tiếp thế này không,bước chân chậm rãi nhưng nặng nhọc
Trên tầng thượng gió sớm khẽ lùa qua kẽ tóc, mang theo hơi thở mát lạnh của bầu trời, làm lay động nhẹ nhàng những tấm rèm lụa trắng mỏng manh treo bên lan can kính. Xung quanh, thành phố bên dưới vẫn còn ngái ngủ, chỉ có vài âm thanh mơ hồ vọng lên, tiếng còi xe xa xăm, tiếng chim lảnh lót hòa quyện với mùi hương thoảng nhẹ của cà phê mới pha từ góc bếp chuẩn bị
Chọn 1 chiếc bàn cạnh ban công quan sát khung cảnh nhà hàng khi chưa có khách, toát lên một vẻ tĩnh lặng quý phái hiếm có. Ánh bình minh nhè nhẹ rải những tia vàng cam đầu tiên,những chiếc ly pha lê lấp lánh, xếp đều tăm tắp trên quầy bar, bắt lấy ánh sáng sớm mai,có lẻ tôi đã qua quá nhiều thứ quanh mình
"dạ menu đây ạ"
"ơ, cậu nói được tiếng Thailand ak?" giọng tôi cao lên gương mặt kèm theo sự phấn khích vì gặp được đồng hương
"vâng,tôi là người Thailand ạ"
"và cậu cũng biết tôi là người Thailand"
"vâng,đó là điều cả toà nhà này điều biết,nhưng đây là lần đầu tôi được vinh dự phục vụ giám đốc ạ"
"tính ra cậu cũng nổi tiếng phết" Jiin cười chế nhạo
"chắc lại là nhờ trang web bí mật rồi" tôi lẩm nhẩm trong miệng
"cứ cho tôi phần sáng là được"
"sao thế,cậu nên bổ sung lại năng lượng chứ" Jiin giật lấy menu trên tay phục vụ
"cậu cứ từ từ mà gọi,ăn được bao nhiêu thì ăn" tiếp tục nhìn sang hướng sông tôi chẳng để ý đến Jiin,trong đầu lúc này đang nghĩ đến cuộc hẹn sếp lúc 3h chiều nay,nhưng càng nghĩ lại càng ấm ức
"sai ở đâu?sai thế nào?tại sao họ không nói rõ!" ngọn lửa bực bội ngày càng cháy lớn hơn như một cơn ngứa ập tới nhưng lại không biết chỗ gãy,đã thế người phụ trách còn cố ý tránh mặt viện đủ mọi lý do,nếu không vì đã kí hợp đồng mình đã mặc kệ
"chết tiệt"
tiếng "bộp" khô khốc vang lên khi tôi đập tay lên bàn khiến các chiếc ly mất thăng bằng chao đảo đỗ nghiêng nước văng ra tung toé,một chiếc thậm chí còn rơi xuống sàn vỡ tan
Jiin mắt mở to đầy kinh ngạc
"trời ơi,sao vậy"
Ngay khi tiếng "xoảng" sắc nhọn của ly thủy tinh vỡ vang lên,cậu nhân viên phục vụ lúc nãy đứng gần đó lập tức quay đầu, ánh mắt lướt nhanh qua cảnh tượng. Không chút chần chừ, anh ta bước tới, mỗi bước chân nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, đôi tay đã sẵn sàng hành động.
"Để tôi xử lý ngay, cô đừng lo!" giọng cậu ta trầm ấm, vừa trấn an vừa chuyên nghiệp
Chưa đầy hai phút, cậu ấy đứng dậy, tay cầm khăn bọc mảnh vỡ, tay kia giữ khay nhỏ đã gom đủ rác.
"Xong rồi ạ, tôi thay ly mới ngay đây!" mỉm cười, bước nhanh về phía quầy, để lại mặt bàn khô ráo và sàn sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra
"ấn tượng nhỉ" Jiin nhìn về phía anh ta
"thường thức thôi,để vào được toà nhà này làm việc cần nhiều hơn thế"
"tớ đang nói đến vẻ đẹp của cậu ta,mà nhìn mặt cậu ta có vẻ quen lắm,tớ đã gặp ở đâu rồi nhỉ?"
"hử,sao?tớ tưởng những lời này chỉ dành cho các cô gái " dù giọng điệu có chút cợt nhã nhưng tôi vẫn không tránh được việc quay sang nhìn cậu ấy khi nghe nói Jiin nhìn cậu ta quen mặt
Nhân viên phục vụ bắt đầu dọn món
"phần steak của quý khách đây ạ"
Phần steak được dọn lên miếng bò thượng hạng loại Ribeye được nướng vừa tới , bên ngoài cháy xém vàng nâu hấp dẫn, bên trong vẫn giữ được sắc hồng mọng nước đầy quyến rũ. Một đường rạch nhẹ trên bề mặt để lộ lớp thịt mềm mại, óng ánh với từng thớ mỡ tan chảy, bên trên rắc vài hạt muối biển thô và một nhánh hương thảo tươi xanh, tỏa hương thơm nồng nàn. Kèm theo là một chén sốt tiêu đen nhỏ, sánh đặc, lấp lánh ánh dầu ô liu, vừa đủ để chấm nhẹ mà không lấn át vị tự nhiên của thịt
"thanks" khoé miệng tôi nhếch lên tự nhiên không quá phô trương nhưng đủ để toát lên sự mãn nguyện hài lòng
Ngước qua nhìn vào phần Jiin gọi đôi mắt tôi trợn tròn, dán chặt vào đĩa của Jiin
Miệng mím chặt
"Trời ơi, thơm quá"Rồi lông mày nhướng lên, một bên cao hơn bên kia, tạo thành vẻ mặt nửa ngạc nhiên nửa bất mãn, như muốn hỏi:
"Ai cho phép cậu gọi món ngon hơn tớ thế hả?". Tay tôi vô thức nắm chặt cái nĩa, đâm đâm xuống đĩa của mình, nhưng ánh mắt vẫn liếc sang bên cạnh kiểu
"Món của mình cũng ngon... mà sao nhìn bên kia ngon hơn nhỉ?"
Đầu tiên đĩa khai vị: một lát cá hồi áp chảo vàng óng, đặt khéo léo trên lớp sốt kem chanh béo ngậy, điểm xuyết bởi vài nhánh măng tây xanh mướt và những hạt trứng cá hồi đỏ rực. Mùi thơm dịu nhẹ của thảo mộc quyện cùng hương biển thoảng lên.Tiếp theo, món chính được mang ra trong tiếng leng keng tinh tế của khay bạc: một miếng bò Wagyu nướng tái hoàn hảo, bề mặt ánh lên lớp mỡ tan chảy, bên cạnh là khoai tây nghiền mịn màng như nhung, trang trí bằng vài giọt dầu truffle đen lộng lẫy. Một chén sốt rượu vang đỏ sóng sánh, rưới nhẹ lên thịt, tạo nên những đường nét uốn lượn đầy nghệ thuật trên đĩa sứ trắng tinh xảo. Xung quanh, vài bông cải nhỏ xinh được sắp xếp như một khu vườn tí hon, thêm sắc xanh tươi mát làm nổi bật sự cân bằng hoàn hảo của màu sắc.Chưa dừng lại
Một đĩa salad rocket cay nhẹ, cà chua bi đỏ mọng cắt đôi, và vài lát dưa leo mỏng tang, tất cả được rưới dầu giấm balsamic. Một chiếc bánh mì baguette nướng vỏ giòn tan,Ly nước cam ép tươi đặt cạnh đĩa, màu vàng rực rỡ, mát lạnh, thêm một chút đá viên trong suốt để tăng phần sảng khoái. Cuối cùng, một tách cà phê espresso nóng hổi trong chiếc tách sứ trắng, bề mặt phủ lớp crema mịn màng, tỏa hương thơm đậm đà
"cậu có chắc là chỉ ăn sáng thôi không?"
"cậu cứ từ từ mà gọi,ăn được bao nhiêu thì ăn" Jiin lặp lại câu nói vừa nãy của tôi đầy vẻ đắc ý
"ừmmm,chúc cậu ngon miệng"
"nè cậu mấy hôm nay có xảy ra chuyện gì không?"
"sao.cậu hỏi gì cơ?" đôi mắt tôi mở to trong tích tắc tỏ vẻ thắc mắc về câu hỏi
"không,vu vơ thôi" đôi mắt Jiin đảo liên tục nhìn lung tung khắp nơi cố tránh giao tiếp trực diện với tôi
Tôi nhận ra có điều gì từ Jiin nhưng không cố hỏi thêm tránh đẩy người khác vào thế khó xử
"mà này việc tớ nhờ cậu thế nào rồi"
"chuyện gì"
"này..."
"đùa thôi,có rồi đây,cho cậu thấy kì tích của tôi đây" Jiin gởi thông tin cho tôi
"giỏi thế" vẻ vui mừng không giấu được trong gương mặt tôi,chưa biết sẽ được trò trống gì chưa nhưng ít ra cũng có hướng hơn rồi
"tớ khiêm tốn lắm nhưng tớ cũng thấy mình giỏi thật" nhìn dáng vẻ của Jiin vừa đáng yêu vừa buồn cười
"xì.cái đuôi hơi xù rồi đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip