Mọi chuyện bắt đầu
3h p.m
"dạ,giám đốc phòng thiết kế đến rồi ạ"
"uh vào đi"
Căn phòng sếp nằm ở tầng 42 của toà nhà nơi mà vào mùa đông thì chỉ cần bước ra là thấy mây bay lững thững cả thành phố bé xíu dưới chân như bàn cờ,cửa kính trong suốt từ sàn đến trần càng làm nơi đây gần như trở nên vô cực với không gian bên ngoài khiến giọng nói cũng vang hơn
Và đây là chân dung của một vị tổng giám tốc ông ấy là người Anh khoảng 50 tuổi,bụng to đầu hói,năng lực thì tôi nghĩ chỉ giỏi mỗi việc qua mặt vợ ak còn đó là khả năng diễn suất mỗi khi được phỏng vấn thì y như tất cả công trình ở thành phố này đều có dấu răng của ông ấy nhưng dù có tệ thế nào ông ta vẫn được cất nhắc vào vị trị này nhờ nhà vợ
Cảm giác khép nép phải đứng im thin thít,lưng thẳng như cột điện,mặt ra vẻ nhận thức,gật gù cho vừa cái bụng ổng
Sếp bắt đầu bài giảng như mọi khi
"em làm cái gì thế này hả"
"em có biết cái hợp đồng này quan trọng thế nào không,như thế này chẳng khác nào bắt tôi đi xin lỗi bằng cái đầu gối hả" vừa nói tay sếp vung vẩy bản vẽ của team tôi
Tôi ngước mặt lên nhìn và không đáp lại chỉ thì thầm trong đầu
"đủ rồi đấy,tôi đã ngước lên thì ông nên lùi lại thì hơn " vẻ kiêng nể tôi dành cho ông ấy cũng chỉ được từng đó thường thì đến câu thứ 3 tôi sẽ bật
"giúp tôi nhé,cuối tháng hội đồng cổ đông cứ thế này tôi không biết phải trình bày thế nào,làm ơn" ông ta chắp 2 tay ra vẻ van xin cái dáng vẻ hèn và hài thái độ thay đỏi 180 độ ngoài dự đoán của tôi vậy là sự lo lắng của tôi thật thừa thải nếu là ngày thường sếp tổng của tôi rất thích ra oai không hẳn sẽ trách mắng tôi nhưng ít ra đó là dịp cho ông lên mặt,tôi giật lấy bảng vẻ trên tay ông ta và quay đi
"cả sếp nay cũng lạ" tôi lẩm bẩm bỏ về văn phòng mình
"Mia,nghĩ sớm đi chị về đây"
"được nghĩ sớm e cũng ở lại đây thôi" giọng điệu chán chường,gương mặt yều xuống của Mia làm tôi chạnh lòng nghĩ đến việc Mia đã sống ở văn phòng này cũng gần 3 năm rồi ,ngoài việc ra ngoài gặp khách hoặc tham gia các buổi tiệc của đối tác cùng tôi thì văn phòng chính là nhà của Mia
"vậy đến nhà chị nhé,cùng dùng bữa,rồi em quay lại văn phòng sau cũng được" không kiềm được lòng trước vẻ đáng thương của con bé dù trước nay tôi chưa từng để ai đến căn hộ bao giờ
"dạ,thật ha sếp" đôi mắt tròn xoe sáng rực của con bé đáng yêu vô cùng,nó ấm áp lên hẳn
"ùm,dọn dẹp nhanh rồi đi"
"Dạ" tiếng dạ ấy to và vang nó như lời thông báo cho đối phương biết "tôi rất hạnh phúc"
Gom tất cả bảng vẽ hồ sơ tài liệu cần thiết mang về nhà định là đêm nay tôi sẽ không ngủ
"vào đi"
"dạ"
"Mia tự nhiên đi,chị cất đồ chút"
Trong lúc tôi vào phòng làm việc của mình con bé đã có một chuyến house tour nhà tôi
Tôi đứng trong phòng làm việc quan sát con bé thông qua cửa kính, gương mặt toát lên vẻ ngạc nhiên có chút ngưỡng mộ lại pha chút ngại ngùng,ánh mắt toát lên vẻ tò mò khi lướt qua từng chi tiết trong nhà,cảm giác lần đầu tiên bước vào một không gian vừa xa lạ vừa ấn tượng. Cô ấy c khẽ nghiêng đầu khi quan sát,sau khi đi một vòng rồi dừng lại tại phòng khách đôi tay đặt lên đùi khi ngồi xuống sofa như một cách thể hiện sự trang nhã và giữ ý tứ trong ngôi nhà mà con bé mong một lần được đến
Làm việc cùng nhau nhiều năm cũng nhiều lần đưa tôi về nhà trong tình trạng say sỉn sau những buổi tiệc cùng khách hàng con bé cũng chỉ đứng trước cửa mà chưa từng bước vào trong
Đặt ly nước lọc lên bàn
"em uống đi"
"Chị không chắc sẽ có gì ăn không,nhưng nếu không may mắn vậy chúng ta có thể gọi thức ăn ngoài" bản thân tôi cũng rất mong chờ từ chiếc tủ lạnh
"dạ không sao"
"mà nhà sếp đẹp thật,rất đặc biệt,em có nghe kể về quá trình thi công căn hộ này nhưng giờ mới được tận mắt em cảm thấy rất xứng đáng"
"uh,chị cũng thấy vậy" trong ánh mắt đầy vẻ tự hào của tôi
"nhưng căn hộ đẹp thoải mái thế này...um sao sếp lại thường xuyên qua đêm bên ngoài" Mia ấp úng hẳn giọng điệu nhỏ dần có lẻ con bé biết đó là một câu hỏi tế nhị
"ummm,cũng không rõ chỉ là cảm thấy nó vẫn còn thiếu thiếu gì đó"
"thôi để xem chúng ta có gì hôm nay" tôi đổi chủ đề ngay trước khi tâm trạng ập đến
"chà xem ra"
"dạ sao ạ"
"có 2 món đây đủ cho cả 2"
"để em giúp hâm nóng lại ạ" Mia nhanh chóng chạy đến chỗ tôi nhận lấy 2 hộp thức ăn từ tay tôi
"Pla Pao,Ladd" Mia ngước mắt nhìn tôi với vẻ tò mò
"sao phải ghi tên món ăn trên hộp thế ạ,còn icon trẻ con thế này"
"có dịp em hãy hỏi thử người nấu nhé" tôi bước ra ban công ngắm nhìn cảnh đêm thành phố,cả người nhẹ nhàng đầu óc tỉnh táo hẳn những vệt đèn xe sáng rực ở phía xa,những toà nhà cao chọc trời với ánh đèn xa hoa vẫn còn đấy minh chứng cho biết bao con người đang vì cuộc sống khắc nghiệt này mà cố gắng,tôi đứng đây lúc này với tâm thế của kẻ bàng quang,ngoài cuộc
"có thể ăn rồi sếp"
"ùm"
Kéo ghế ngồi vào bàn cơm nóng nghi ngút mùi gạo thơm lừng cả căn nhà toả ra mùi thơm dễ chịu,hạt cơm trắng ngần óng ánh tơi sốp tôi quay sang Mia
"cơm ở đây ra vậy?"
"hả? trong tủ lạnh" Mia chỉ về chiếc tủ lạnh ánh mắt sắc mặt rõ ràng đang hoang mang,tôi cũng đáp lại với vẻ mặt như thế
Đẩy chiếc ghế đang ngồi ra sau tôi tiến nhanh vào bếp mở hết tất cả các tủ ra cố gắng tìm kiếm
"gì vậy sếp?"
"không có" tôi dừng lại khi không tìm thấy thứ mình đang nghĩ đến
"gạo,nhà chị làm gì có gạo"
"hả"
"thôi đi nhanh sếp"
"sao vậy"
"sếp có chắc đây là nhà mình không,nếu nhầm chúng ta nhanh chóng ra khỏi đây thì hơn"
"ời,cái con bé này nói khùng điên gì vậy"
"thôi ăn đi" tôi không muốn giải thích quá nhiều vì sự hiện diện của người giúp việc
"không cần dọn đâu,em về đi khuya rồi đấy"
"dạ không sao nhanh mà sếp"
"đã bảo không cần"
"gọi xe về đi"
"dạ"
Tôi trở về vào phòng với đống bản vẽ ngổn ngang đang đợi sau khi đưa Mia xuống sảnh ra về,một khoảng thời gian khá dài tôi tập trung trôi qua chẳng rõ bao lâu đến khi cảm giác mệt rã rời, 2 mắt thì cay xè xuất hiện rõ rệt khiến tôi không thể tiếp tục,nhìn sang đồng hồ
"3h "
Đứng dậy ưởn người vươn vai tôi bước qua mọi thứ đang ngổn ngang trên sàn tiến thẳng lên chiếc giường của mình,kéo chăn trước khi nhắm đôi mắt chỉ kịp thấy ánh trăng ngoài cửa sổ
Tôi tỉnh giấc khi chuông báo vẫn chưa reo tôi đoán trời vẫn chưa sáng hẳn,nhìn vào đồng hồ 5h a.m
"mình mới ngủ 2 tiếng thôi sao" cảm nhận được toàn thân hoàn toàn thoải mái thư giản ,đầu óc tỉnh táo như vừa trãi qua giấc ngủ dài, 2tiếng thật đấy nhưng là một giấc ngủ chất lượng thật sự,ngồi dậy vươn vai lần nữa nhìn ra cửa sổ bầu trời vẫn còn đắm chìm trong sắc xanh thẳm của đêm,mọi vật vẫn trong sự tĩnh lặng,những ánh sáng vẫn còn yếu ớt,tôi đây thật sự cảm nhận được mình đang sống cảm giác tôi khao khát cái mà tôi vẫn cảm thấy thiếu thiếu bao lâu "cảm giác ấm áp"
Và tôi biết chắc những cảm giác này đã đến từ đâu,nhanh chóng rồi khỏi giường một nguồn năng lượng mạnh mẽ đang di chuyển khắp cơ thể mình,tôi hoàn thành tất cả những thứ cơ bản trong nháy mắt,thay ngay một quần áo yêu thích mà không phải đắn đo và mất thời gian cho sự lựa chọn,điều tôi có thể nhận thức rõ nhất bây giờ chính là tôi biết bản thân muốn gì,ôm đồm tài liệu bản vẽ lên tôi phân loại chúng 1 cách gọn gàng theo nhóm,trước khi ra ngoài tôi không quên để lại 1 tờ note trên cửa
"cám ơn vì thức ăn" tôi còn vẽ cả icon mặt cười lên đấy mong rằng đối phương biết được tôi đã thích như thế nào
"chào buổi sáng Mia"dáng vẻ tung tăng gương mặt rạng người cùnng nụ cười của tôi tắt lịm khi nhìn thấy vật đặt trước văn phòng mình
"gì đây?"
"em không rõ,bảo vệ vừa mang nó đến bảo của giám đốc"
"ây,chết tiệt cái cậu bảo vệ ấy"
"cậu ấy bảo giám đốc đi mà tự bỏ,mà bỏ xa xa ấy nếu cậu ấy thấy được vẫn sẽ mang nó đến đây"
"cậu ta điên rồi không đúng hơn là tôi đang điên đây"
"để nó sang một bên đừng để tôi thấy"
Ngồi vào bàn,nghĩ đến Jiin cậu ấy đã biến mất qua nay nhưng cũng chẳng đáng lo vì chuyện đó vẫn thường xảy ra,tôi xem lại thông tin cậu ấy gởi tôi
Tôi đậu xe trước một câu lạc bộ tennis mở điện thoại xem lại một lần nữa
"phụ nữ dưới 30 ,quản lý dự án khoảng 6 tháng sau khi đánh bại hơn 50 người cho vị trí ấy ,tốt nghiệp đại học loại xuất sắc làm việc nhanh lẹ dứt khoát người Thailand khó gần,sở thích chơi tennis,nấu ăn" thông tin khá đầy đủ Jiin gởi tôi
"phù.. ít ra cùng là người Thailand nhưng sao chẳng có hình ảnh gì cả ngồi đợi thế này cầu may sao" tôi ngồi trên xe quan sát xung quanh chú ý những người ra vào hơn một giờ trôi qua tôi dần mất kiên nhẫn
"không phải là cách,nhưng muốn vào trong phải là hội viên mà giờ biết tìm ai giới thiệu ngay lúc này" thêm 30 phút nữa vẫn chưa nghĩ ra cách
"về trước đã"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip