chap 13. Có một thứ hạnh phúc gọi là buông tay
Gần một tháng nay tôi đều ở khách sạn, tôi muốn được yên tĩnh một thời gian để suy ngẫm về mọi việc. Tôi thật sự không giận Mira về chuyện ngày hôm đó vì tôi vốn không đủ tư cách để trách cứ cô. Mira là một người vợ tốt nhưng tôi lại không phải là một người chồng tốt. Tôi thương cô như một cô em gái, tôi biết cô phải chịu nhiều thiệt thòi khi yêu tôi nên tôi luôn cố gắng bù đắp cho cô, tất cả những gì tôi có thể làm được tôi đều sẵn sàng thực hiện vì cô, chỉ duy nhất tình yêu là tôi không tài nào cho cô được.
Tôi sống cùng cô nhưng trái tim tôi lại thuộc về em ấy, tôi biết mình là một kẻ ích kỉ nhưng tôi không thể làm chủ được cảm xúc của mình. Tình yêu tôi dành cho em luôn âm ỉ như một ngọn lửa, có thể bừng cháy và thiêu rụi mọi thứ bất cứ lúc nào. Hơn một năm qua tôi cảm thấy rất mệt mỏi, dù tôi đã nhiều lần tự nhủ mình phải quên em nhưng tôi lại không làm được. Tôi thật sự là một tên khốn.
Có lẽ đã đến lúc tôi cần phải dứt khoát mọi chuyện. Tôi đã sai rồi, sai ngay từ lúc bắt đầu, tôi chỉ biết nghĩ cho riêng mình mà bỏ quên những cảm xúc của Mira. Mira là một cô gái tốt, cô xứng đáng có được hạnh phúc mà tôi lại không thể mang đến cho cô điều đó. Vậy thì tôi nên để cô đi thôi.
~~~~~~~
- Jiyong...em... đau quá...
- Mira...em đang ở đâu?
- Ở nhà...anh mau về với em đi.
Tôi vội vã lái xe về nhà, mở cửa phòng ngủ thấy cô đã mê man trên giường dù tôi có lay gọi cách mấy cô cũng không tỉnh dậy. Tôi nhanh chóng bế cô ra xe rồi đưa cô đến bệnh viện, nếu cô xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ ân hận suốt đời.
......
- Bác sĩ, vợ tôi không sao chứ?
- Anh đừng lo. Cô ấy chỉ bị suy nhược một chút thôi, rất may là không ảnh hưởng đến thai nhi.
- Bác sĩ nói thế là có ý gì ạ?
- Cô ấy mang thai được 3 tuần rồi, chẳng lẽ anh vẫn chưa biết sao?
Tôi ngồi phịch xuống băng ghế nơi hành lang, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt. Mọi chuyện đã đi quá xa và tôi không thể quay lại được nữa.
......
- Hôm nay em cảm thấy thế nào?
- Jiyong...anh sẽ không bỏ đi nữa chứ?
Mira níu chặt tay tôi, đôi mắt cô nhìn tôi như cầu khẩn khiến tôi thật đau lòng.
- Ừm. Anh không đi nữa.
- Thật không?
- Thật. Bây giờ em đang có thai, làm gì cũng phải thật cẩn thận đấy, biết chưa?
Cô gật đầu ngoan ngoãn nhìn tôi rồi nhanh nhẹn cúi xuống ăn hết phần cháo trong bát, trông cô lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ. Nếu ngày đó tôi suy nghĩ thấu đáo hơn một chút thì có lẽ giờ đây hai chúng tôi sẽ không phải chịu nhiều khổ sở như thế này. Thời gian không thể quay ngược lại được nữa, sai lầm tôi gây ra tôi sẽ phải dùng cả đời này để sửa chữa.
*******
- Dạo này anh khỏe không? Jin Woo chắc lớn lắm nhỉ?
- Ừm. Thằng bé có thể bò loanh quanh khắp nhà rồi đấy.
- Thật sao? Cháu em đúng là giỏi quá.
Seungri hào hứng đáp, cậu đã được nhìn thấy Jin Woo qua những bức ảnh anh gửi, cậu nhóc đáng yêu vô cùng cứ như là một bản sao nhỏ bé của anh vậy. Seungri đặc biệt rất thích đôi mắt của cậu bé, đôi mắt to tròn và đẹp như một chú nai nhỏ.
- Em đang ở đâu thế?
Jiyong đột nhiên lên tiếng kéo cậu thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
- Ah! Em đang ở một nơi rất cao. Từ đây có thể nhìn được cả thành phố đấy.
Anh khẽ cười, xem ra cậu đang rất vui.
- Hyung...tuần sau em sẽ trở về.
- Em định ở lại trong bao lâu?
- Em sẽ không đi nữa.
Seungri nhẹ nhàng trả lời. Cậu đã đi đến rất nhiều nơi trong gần mười năm qua, từ châu Á đến châu Phi, từ cực Bắc đến cực Nam, hầu như nơi nào cũng đã từng in dấu chân của cậu. Có những đất nước cậu chỉ nán lại trong một thời gian ngắn nhưng cũng có nhiều nơi cậu lại lưu luyến ở đến cả năm. Dù đã đi khắp năm châu, tiếp xúc với nhiều nền văn minh khác nhau nhưng đối với cậu không có nơi nào sánh được với Gwangju. Đó là nơi cậu lớn lên, Gwangju chứa đựng biết bao kỉ niệm của tuổi thơ và cũng tại nơi này cậu đã gặp được anh, tình yêu duy nhất trong cuộc đời cậu.
Lá rụng về cội, chim bay về tổ. Chúng ta dù có đi đâu, làm gì rồi cũng phải trở về nhà, suốt bao năm qua cậu đã bay lượn đủ rồi, đôi chân cậu cũng đã cảm thấy mỏi mệt, đã đến lúc cậu phải dừng chân lại thôi.
- Em nói thật chứ? Em hứa đi.
Jiyong dường như không thể tin vào những gì mình nghe được, giọng anh đã run run vì xúc động
- Ừm. Em hứa.
- Mừng em về nhà, Seungri.
Cả hai trò chuyện thêm một chút rồi cúp máy. Seungri mở chiếc ví, lấy ra bức ảnh của bà, khóe môi cậu nhẹ cong lên
- Bà ơi, chúng ta về nhà nhé.
Ở một nơi khác Jiyong cũng đang mỉm cười không ngớt.
Nhưng hiện thực đôi khi rất tàn nhẫn và họ không thể ngờ rằng đó chính là lần cuối họ được nghe giọng nói của đối phương.
*******
Sự ra đi của Seungri là một mất mát rất lớn đối với Jiyong. Dù ngoài mặt anh vẫn luôn tỏ ra bình thản nhưng tôi biết anh thật sự không ổn như những gì người ta thấy. Anh luôn thể hiện sự mạnh mẽ trước mặt mọi người nhưng khi chỉ còn lại một mình tôi đã thấy anh lặng lẽ rơi nước mắt. Một lần khác tôi còn bắt gặp anh đang cố gắng đào bới trong vườn, sau đó tôi thấy anh ôm chặt một vật gì đó vào lòng, vừa cười lại vừa khóc, trông anh lúc đấy thật khiến người khác cảm thấy xót xa. Tôi không biết thứ anh tìm kiếm là gì nhưng tôi tin chắc là nó có liên quan đến cậu ấy. Nhìn anh phải chịu đựng trong âm thầm như thế khiến lòng tôi đau như cắt, anh yêu cậu ấy nhiều đến thế sao?
......
Khi Jiyong đến công ty tôi đã vào phòng làm việc của anh để tìm di vật Seungri để lại. Sau một hồi loay hoay tôi cũng tìm thấy nó, tôi lật từng trang nhật kí của cậu ấy, tôi đọc tất cả những lá thư cậu ấy viết cho anh, nước mắt tôi không ngừng rơi xuống trên từng trang giấy đã ố màu thời gian.
Thì ra Seungri cũng yêu anh, cậu ấy thậm chí còn yêu anh trước cả tôi. Tình yêu cậu ấy dành cho anh âm thầm và lặng lẽ như chính con người của cậu ấy, cậu ấy yêu anh bằng tất cả trái tim mình, không cần sự đáp trả cũng không cần đòi hỏi bất cứ điều gì từ anh, chỉ một lòng cầu chúc anh mãi được hạnh phúc. So với tình yêu của cậu ấy tôi cảm thấy bản thân thật đáng hổ thẹn. Tôi nhận ra tôi mãi mãi không thể bằng cậu ấy.
~~~~~~~
- Jiyong...chúng ta ly hôn nhé.
Tôi nhẹ nhàng mở lời với anh, anh thoáng nhìn tôi ngạc nhiên rồi bình thản đáp:
- Anh xin lỗi.
- Anh không có lỗi gì với em hết. Từ lâu em đã biết người anh yêu là ai nhưng em vẫn cố chấp không muốn chấp nhận sự thật và em làm đủ mọi cách để trói buộc anh vô tình khiến cả hai chúng ta đều bị tổn thương.
Tôi dừng một chút rồi nói tiếp:
- Em đã lén anh đọc nhật kí của cậu ấy và nó đã giúp em hiểu được rất nhiều điều. Em lúc nào cũng muốn chiếm giữ anh cho riêng mình, em cứ ngỡ đó mới chính là tình yêu nhưng em đã sai rồi. Đôi lúc em tự hỏi nếu anh chỉ là một người bình thường, nếu anh không nổi bật và ưu tú về mọi mặt như thế thì liệu em có còn yêu anh nhiều đến thế không?
Anh vẫn im lặng lắng nghe tôi, ánh mắt anh thấp thoáng sự ngạc nhiên, có lẽ anh không nghĩ rằng tôi đã hiểu thấu tình cảm anh dành cho cậu ấy từ rất lâu rồi.
- Mira à, trong mắt anh em luôn là một cô em gái, một tri kỉ mà anh trân trọng và yêu quý nhất. Những việc em đã làm vì anh suốt đời này anh sẽ không bao giờ quên, anh thật sự không xứng đáng với tình yêu của em, anh tin nhất định em sẽ tìm được một người xứng đáng hơn anh.
Sau một khoảng lặng kéo dài thì anh mới trầm thấp lên tiếng, ngữ khí của anh chân thành và điềm tĩnh không khiến tôi cảm thấy xúc động. Nhẹ mỉm cười nhìn anh, tôi đáp
- Jiyong...anh ôm em một lần nữa được không?
Anh khẽ mỉm cười rồi vòng tay ôm tôi, giờ đây trong lòng tôi cảm thấy rất thoải mái và nhẹ nhõm. Tôi đã chiếm giữ anh quá lâu rồi, đã đến lúc tôi cần phải buông tay anh, để anh trở về bên cậu ấy.
Seungri...cậu sẽ không trách tớ đúng không?
- Hãy đợi đấy Jiyong, sau này em chắc chắn sẽ tìm được một người ăn đứt anh.
Tôi hất mặt nói với anh, anh khẽ nhướn mày rồi bật cười, nụ cười của anh lúc này chân thật và gần gũi như lần đầu tiên tôi gặp anh, đã bao lâu rồi tôi không còn thấy anh cười thoải mái như thế? Tôi nhận ra đôi khi buông tay cũng là một hạnh phúc và bây giờ tôi đang hạnh phúc.
=====
fic này là HE, fic này là HE, fic này là HE. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần
m.n muốn biết chuyện j đã xảy ra vs Ri thì hãy đón xem chap sau nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip