Chương 14


"Báo cáo chuyện hôm nay đi."

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, hắn cất giọng trầm thấp, đầy áp lực, khác hẳn vẻ ngốc nghếch khi trò chuyện với Thanh Pháp trong nhà trước đó. Tay vẫn đều đặn chải lông cho lũ cún con nhưng ánh mắt lạnh lùng sắc bén của hắn lại tạo nên một sự tương phản đáng sợ.

Từ bóng cây khuất, một người mặc áo đen bước ra, cung kính báo cáo:

"Trong phiên họp hôm nay, có vài người trong hội đồng quản trị gây sức ép lên phu nhân. Họ đều thuộc phe Trần Khải Tâm."

Hắn khẽ nhếch môi, đôi mắt thoáng vẻ nguy hiểm:

"Báo với Bảo Khang cảnh cáo mấy kẻ đó theo cách cũ. Đồng thời, liên hệ với Minh Hiếu bên nhà phụ để cập nhật tình hình."

"Vâng, thưa ngài. Ngài còn dặn dò gì thêm không ạ?"

"Điều động gấp đôi người bảo vệ phu nhân. Tuyệt đối không để chuyện từng xảy ra với tôi tái diễn lên người em ấy." Giọng hắn sắc lạnh, không lẫn chút cảm xúc.

Bỗng một giọng nói dịu dàng cất lên từ trong nhà:

"Đăng Dương, vào nhà thôi anh, ngoài này trời lạnh lắm."

Hắn ngoảnh lại, ánh mắt như dịu hẳn đi. Nét cứng rắn biến mất chỉ còn lại sự ngọt ngào khi hắn nhẹ nhàng đáp:

"Chồng biết rồi, em chờ anh một chút."

Cảnh tượng trước mắt như thể vừa có một người hoàn toàn khác thay thế. Vẻ lạnh lẽo, xa cách ban nãy đã biến mất để lại một Đăng Dương dịu dàng, ấm áp khi đối diện với người mình yêu.

Người áo đen lặng lẽ cúi đầu rồi nhanh chóng rời khỏi khu vườn, trả lại không gian tĩnh lặng như ban đầu.

Đăng Dương trở về phòng ngủ, theo thói quen rúc vào trong chăn rồi vòng tay ôm lấy Thanh Pháp đang nằm cạnh. Hơi ấm quen thuộc bao quanh khiến hắn khẽ thở ra thoải mái, áp mặt vào lồng ngực của em.

Nửa tháng nay, Thanh Pháp đã dần quen với việc có "chú cún bự" ôm mình ngủ mỗi đêm. Không mở mắt, em xoay người,đặt tay lên lưng hắn và vỗ nhẹ nhịp nhàng như đang ru ngủ một em bé.

"Hôm nay Đăng Dương của em chơi có vui không?" Giọng em mềm mại , êm dịu, cằm khẽ tựa lên mái tóc hắn, tay vẫn đều đều vỗ.

"Không vui, chán lắm. Chú Sinh chỉ cho anh gấp giấy màu." Đăng Dương giả vờ hờn dỗi, miệng bĩu nhẹ nhưng khóe mắt đã cong lên đầy vui vẻ. Hắn len lén áp sát hơn, tranh thủ cọ người vào em để lưu lại mùi hương quen thuộc.

Thanh Pháp bật cười khẽ, cảm giác buồn ngủ tan biến đôi chút.

"Mai anh đi đến trường cùng vợ được không?" Đăng Dương thủ thỉ, giọng đầy mong chờ. "Ở nhà chán lắm, còn phải chờ cả ngày mới được gặp em."

Nghe vậy, Thanh Pháp hơi ngạc nhiên. Em suy nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu.

"Cũng được... nhưng mà anh phải nghe lời em, được không? Ai hỏi gì cũng không cần trả lời, chỉ nói chuyện với mình em thôi. Như vậy Đăng Dương có làm được không?"

"Được chứ!" Đăng Dương vui mừng đáp ngay, đôi mắt sáng rỡ. "Chỉ cần được đi cùng em, bảo anh làm gì cũng được hết."

Hắn phấn khởi siết chặt em hơn như muốn giữ lấy mọi hơi ấm từ người bên cạnh.

"Vậy chúng ta ngủ sớm thôi, không thì mai anh không dậy nổi mất." Thanh Pháp khẽ nhắc, rồi đưa tay tắt đèn.

Trong bóng tối yên tĩnh, cả hai lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Vòng tay ấm áp vẫn đan chặt như thể dù có chuyện gì xảy ra, họ cũng sẽ luôn ở bên nhau, không rời xa và tất cả những toan tính ngoài kia dường như không thể chia lìa bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip