Chương 16


Sau khi tan học, Thanh Pháp dẫn Đăng Dương đến trung tâm thương mại chọn quần áo.

"Chúng ta đi lựa cho anh một vài bộ âu phục nha. Ngày kia dẫn anh đến một bữa tiệc có nhiều đồ ăn và âm nhạc. Chắc chắn chồng em sẽ rất thích."

Thanh Pháp nắm tay Đăng Dương dạo bước đến từng cửa hàng quần áo. Trước đây hai người chưa từng làm những việc đơn giản như này cùng nhau. Nhân lúc Đăng Dương lạnh lùng kia chưa trở lại, Thanh Pháp muốn lén lút thực hiện nó một lần. Vừa hay để những nhà báo chụp một vài tấm ảnh trấn an truyền thông.

"Vợ rất vui vẻ sao?" Đăng Dương thấy em cười đến sáng lạng tò mò hỏi

"Em rất vui. Chúng ta chưa từng đi cùng nhau làm mấy việc này" Thanh Pháp dịu dàng nhìn hắn.

"Vậy sau này ngày nào chúng ta cũng đi cùng nhau được không ? Anh sẽ theo vợ đến trường, đến công ty, đến tất cả mọi nơi"

"Được chứ, sẽ cùng anh đến mọi nơi"

Lời đáp của Thanh Pháp nhẹ nhàng mà sâu lắng, khiến trái tim Đăng Dương bỗng chốc tràn ngập hạnh phúc. Hắn khẽ siết chặt bàn tay nhỏ xinh đang nắm lấy tay mình kia.

Hai người dành vài giờ tiếp theo trong một cửa hàng quần áo sang trọng. Dáng người Trần Đăng Dương cao lớn, đầy khí chất. Nhờ duy trì thói quen tập luyện nghiêm ngặt, cơ thể hắn hiện rõ những đường nét rắn rỏi, săn chắc, toát lên vẻ mạnh mẽ và nam tính. Mỗi lần thử một bộ âu phục mới, hắn đều thu hút ánh nhìn của những người xung quanh, như thể khoác lên mình không chỉ quần áo mà cả một phong thái lạnh lùng, cuốn hút.

Khí chất tỏa ra từ Trần Đăng Dương khiến Nguyễn Thanh Pháp say mê không dứt. Hắn mặc bộ âu phục nào cũng toát lên vẻ lạnh lùng, cuốn hút đến mức em không thể rời mắt. Ban đầu chỉ định mua ba bộ, nhưng trước dáng vẻ hoàn mỹ ấy, Thanh Pháp chẳng kìm lòng được, cuối cùng chọn luôn mười bộ, như muốn lưu giữ mọi khoảnh khắc hoàn hảo của hắn trong từng lớp vải.

"Anh thử mấy mẫu áo trẻ trung này nữa đi. Ở nhà toàn là âu phục với áo phông, mình mua thêm vài kiểu mới lạ để đổi phong cách," Thanh Pháp cười khẽ, ánh mắt lấp lánh.

Nói rồi, em nhanh tay chọn thêm vài chiếc hoodie năng động, áo khoác da bụi bặm và mấy mẫu sơ mi phong cách Hàn Quốc, tất cả đều rất hợp với dáng người của Đăng Dương.

Đăng Dương cầm lấy vài món rồi bước vào phòng thay đồ. Chỉ ít phút sau, khi hắn bước ra, ánh nhìn của Thanh Pháp lập tức sáng bừng.

Chiếc hoodie xanh dương khoác lên người Đăng Dương trông vừa vặn đến hoàn hảo, làm dịu bớt vẻ lạnh lùng thường ngày mà lại thêm phần trẻ trung, gần gũi. Thanh Pháp lùi lại một bước, ngắm nghía kỹ càng rồi gật gù như thể đang chiêm ngưỡng một kiệt tác.

Và thế là lần đầu tiên Nguyễn Thanh Pháp tiêu tiền mạnh tay, mua hết gần ba mươi bộ quần áo mang về. Thầm nghĩ bộ nào Trần Đăng Dương mặc cũng đẹp trai ngời ngời như vậy, không mua thì quá tiếc.

Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh cặp vợ chồng tình cảm ân ân ái ái, phe đối địch bên kia lại như ong vỡ tổ, náo loạn đòi gặp Trần Khải Tâm để làm rõ mọi chuyện. Rõ ràng, chính ông ta từng khẳng định chắc nịch rằng Trần Đăng Dương sẽ không bao giờ trở về. Vậy thì người xuất hiện trên những trang báo kia rốt cuộc là ai?

Cơn giận dữ bùng lên, Trần Khải Tâm ném mạnh những tấm ảnh chụp Thanh Pháp và Đăng Dương ở trung tâm thương mại vào mặt gã áo đen đang đứng cúi đầu trước mặt.

"Khốn kiếp! Tao bảo chúng mày xử lý hắn cho gọn gàng, vậy mà giờ nó vẫn sống sờ sờ ra đấy! Nuôi lũ vô dụng chúng mày chỉ tổ tốn cơm!"

"Thưa ngài, chúng tôi tận mắt thấy chiếc xe phát nổ mà..." Gã áo đen chưa kịp nói hết câu thì lãnh trọn một cái tát trời giáng. Sức lực quá lớn khiến hắn ngã nhào xuống sàn.

"Còn dám cãi à?" Trần Khải Tâm gầm lên, cơn thịnh nộ chưa nguôi.

Lúc này, vị trợ lý đứng núp mình trong bóng tối bước ra, giọng đều đều nhưng mang theo vẻ ranh mãnh, nhẹ nhàng khuyên nhủ:

"Sếp, ngài đừng nóng giận. Theo thông tin từ bác sĩ và vài vệ sĩ chúng ta đã cài vào, Đăng Dương đúng là còn sống, nhưng hắn không còn như trước nữa. Sau vụ nổ, não bộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Giờ hắn chẳng khác gì một đứa trẻ to xác."

Nghe vậy, Trần Khải Tâm hừ lạnh, đôi mắt ánh lên sự nghi ngờ nhưng cơn giận đã phần nào lắng xuống.

"Có vẻ như Thanh Pháp đang cố gắng che giấu điều này. Dù để Đăng Dương lộ mặt trước công chúng, thực tế hắn không giao tiếp với ai cả, còn việc điều hành công ty thì vẫn do chính tay cậu ta quản lý," người trợ lý tiếp lời.

Trần Khải Tâm nhếch môi cười khẩy, giọng lạnh lẽo, pha lẫn sự châm biếm:

"Thằng nhãi con ấy mưu mô thâm độc, ai biết được liệu nó có đang diễn trò, giả vờ che mắt thiên hạ để âm thầm lên kế hoạch gì không?"

Ông ta ngừng một chút, ánh mắt sắc lạnh, rồi ra lệnh dứt khoát:

"Sai người điều tra cho thật kỹ. Tao muốn nắm rõ từng tình hình của chúng."

"Rõ, thưa ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip