Chương 19

Chú Sinh thấy Thanh Pháp dìu Đại Đương gia về, người đầy máu, liền hoảng hốt hỏi:

"Sao lại ra nông nỗi này?!"

"Chú gọi bác sĩ đến sơ cứu vết thương trước đã" Thanh Pháp nói mắt vẫn gắt gao nhìn vào vết thương của người bên cạnh.

"Được, được! Chú gọi ngay đây!"

Thanh Pháp đứng bên cửa, lặng lẽ nhìn Đăng Dương nằm trên giường, cơ thể đầy những vết thương đang được bác sĩ tỉ mẩn xử lý. Nhìn từng vệt máu loang ra, lòng em đau như cắt, chỉ hận không thể thay hắn chịu đựng tất cả. Đôi mắt em chưa từng rời khỏi người đàn ông với khuôn mặt trắng bệch vì đau đớn ấy.

Bác sĩ băng bó xong liền rời đi, dặn dò vài điều trước khi ra cửa. Thanh Pháp lắng nghe, gật đầu, rồi ngay lập tức bước đến bên giường. "Chú cún" bị thương của em vẫn đang chờ em đến dỗ dành.

"Có phải anh đau lắm không?" Thanh Pháp khẽ hỏi, ánh mắt chưa từng rời khỏi những vết thương đã được băng kín. Em mím môi, lòng quặn thắt.

"Đau lắm..." Đăng Dương cố nhếch môi cười nhưng bàn tay lại siết chặt lấy em. "Nhưng có vợ bên cạnh là anh hết đau luôn rồi. Vợ đừng khóc nhé?"

Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi chút ướt nơi khóe mắt em. "Vợ khóc... anh còn đau hơn."

"Ừm... em không khóc." Thanh Pháp gật đầu, đưa tay dụi mắt, cố nén xuống cảm xúc dâng trào trong lòng.

"Đăng Dương, nếu đau thì phải nói với em. Để em thoa thuốc cho chồng." Em dịu dàng siết tay hắn, giọng nói mang theo chút dỗ dành. "Giờ anh ngủ một giấc trước đi rồi dậy ăn cơm với em, được không?"

"Vậy nếu ngủ dậy... là anh sẽ khỏe lại à, vợ?" Đăng Dương khẽ chớp mắt nhìn em, trong ánh mắt như có chút mong chờ.

"Chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, qua vài ngày vết thương sẽ lành thôi. Lúc đó em sẽ đưa anh đi chơi thật nhiều nơi, ăn thật nhiều món ngon."

"Được... được..." Hắn lẩm bẩm, giọng nói đã bắt đầu nhỏ dần. "Vậy anh sẽ ngoan... nghe lời vợ hết..."

Có lẽ là tác dụng của thuốc, chỉ sau vài câu trò chuyện, Đăng Dương đã chìm vào giấc ngủ. Thanh Pháp ngồi bên giường, lặng lẽ ngắm nhìn người đàn ông của mình, từng hơi thở đều đều như một sự bảo chứng rằng hắn vẫn đang ở đây, ngay bên cạnh em.

Đợi đến khi Đăng Dương ngủ sâu, Thanh Pháp nhẹ nhàng rời khỏi phòng, bước thẳng đến căn hầm tối dưới gia trang Trần gia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip