Chương 22
Dưới sự "làm nũng" dai dẳng của Đăng Dương và thái độ "nhiệt tình tiễn khách" đến mức vội vàng của Bảo Khang, cuối cùng Thanh Pháp cũng đành miễn cưỡng đưa người về phòng nghỉ.
Đăng Dương nắm tay phu nhân, mỉm cười ngọt ngào cùng em rời khỏi hầm tối. Khi bước tới cửa, hắn bất ngờ quay đầu lại, liếc nhìn những kẻ sau song sắt rồi lặng lẽ ra hiệu bằng khẩu hình với thuộc hạ bên dưới:
"Xử lý cho tốt ."
Ánh mắt dịu dàng khi nãy đã tan biến thay vào đó là sự băng lãnh và tàn nhẫn đến cùng cực .
Bảo Khang như đã quá quen thuộc với cảnh tượng ấy, chỉ khẽ gật đầu, bình thản nhận lệnh.
Thanh Pháp và Đăng Dương không lập tức trở về mà chậm rãi dạo bước quanh khu vườn hoa rực rỡ của biệt viện. Trong màn sương đêm mờ ảo, những đóa hồng vẫn nở rộ kiều diễm khiến lòng người xao xuyến.
Thanh Pháp vừa đi vừa kể lại những câu chuyện xưa, mong rằng người bên cạnh sẽ gợi nhớ được phần nào quá khứ đã từng trải qua của hai người .
Bức tường phía sau vườn giờ đã cao hơn rất nhiều so với cái đêm hai người từng cùng nhau trèo ra ngoài đi chơi khi còn bé.
Mái che nhỏ giữa vườn là công trình mà Trần lão gia từng tự tay xây, chỉ để hai đứa trẻ có nơi hóng gió trong những buổi chiều thu.
Khóm hồng đầu tiên mà ba Nguyễn đã dạy Thanh Pháp trồng vẫn còn nguyên vẹn nơi góc vườn.
Và căn phòng học cũ, nơi Đăng Dương từng kiên nhẫn kèm cặp em học khi cả hai ba vắng nhà.
Đăng Dương dĩ nhiên chẳng thể nào quên được những ký ức đẹp đẽ ấy. Nhưng hắn vẫn lặng lẽ lắng nghe, vẫn giả vờ như đang được nghe lần đầu, ánh mắt thích thú như một đứa trẻ vừa bước vào thế giới cổ tích diệu kỳ, trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại bên người thương.
Thanh Pháp khẽ ngừng câu chuyện, ánh mắt lặng lẽ như đang gói ghém lại những mảnh ký ức chưa kịp nói hết. Em quay người đối diện với Đăng Dương, đưa bàn tay mảnh mai chạm nhẹ lên vết thương trên má hắn, vuốt ve bằng tất cả sự dịu dàng trong tim.
"Anh nhất định phải bình an, phải ở cạnh em thật lâu. Em... chỉ còn một mình anh là người thân duy nhất trên thế gian này."
Lời nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại chất chứa nỗi cô đơn khôn cùng. Thanh Pháp nhìn hắn, ánh mắt em thấm đẫm nỗi bất an và sợ hãi như thể nếu Đăng Dương rời đi thì cái tên Thanh Pháp cũng chẳng còn tồn tại được nữa.
Đăng Dương không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn em. Ánh mắt hắn đã không còn vẻ ngây thơ giả vờ như ban nãy mà sâu thẳm, dịu dàng đến mức muốn khắc sâu hình ảnh của người đối diện vào tim.
Trong khoảnh khắc ấy, Thanh Pháp ngỡ như Đăng Dương "thật sự" đã trở về.
Nhưng trước khi em kịp phản ứng, người đối diện đã nhẹ nhàng nghiêng người, đặt một nụ hôn lên môi em.
Một nụ hôn thuần khiết, dịu dàng như cánh bướm đơn sắc đậu khẽ lên cánh hồng đã trọn vẹn ướt đẫm sương đêm.
Nụ hôn đến quá đỗi bất ngờ, khiến em không kịp nhắm mắt, tâm trí như bị phong tỏa, trống rỗng.
Đáng lẽ ra, Thanh Pháp phải hiểu rõ thân phận của mình, phải đẩy hắn ra, không được phép lợi dụng lúc Đăng Dương đang rối loạn ký ức mà phá vỡ sợi dây mỏng manh giữa cả hai.
Nhưng... sâu thẳm trong trái tim em, lại có một phần nhỏ bé đang âm thầm đón nhận nụ hôn ấy như một lần duy nhất được sống thật với cảm xúc của chính mình, không lý trí, không ngụy trang, chỉ đơn giản là để con tim được lên tiếng.
Mãi đến khi khuôn mặt Thanh Pháp đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, Đăng Dương mới chịu rời khỏi đôi môi mềm mại kia, kết thúc nụ hôn đầy bất ngờ.
Phải mất vài giây, Thanh Pháp mới lấy lại được hồn vía. Em đưa tay che kín nửa dưới khuôn mặt, ấp úng đến lúng túng:
"Anh... sao... lại hôn em..."
"Chồng thấy vợ buồn... nên hôn hôn môi nhỏ một cái cho hết buồn nha," Đăng Dương nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ như thể vừa tìm lại phiên bản "đáng yêu vô tội" của chính mình.
Hắn lặng lẽ quan sát "bé tôm luộc" đối diện, khóe môi như muốn cong lên vì buồn cười nhưng lại giả vờ ủ rũ, ánh mắt long lanh tội nghiệp.
"Anh làm sai rồi sao? Trong phim truyền hình, hai nhân vật chính cũng như vậy mà..."
"Vợ chồng không được làm vậy à? Anh xin lỗi... em đừng giận anh..."
Thanh Pháp nhìn bộ dạng "cún bự bị bỏ rơi" ấy, thật sự không đành lòng. Những lời định nói cứ thế nghẹn lại nơi cổ họng. Dù sao, hắn cũng chỉ muốn an ủi em, chỉ là... cái cách đó hơi khiến người ta "hô hấp khó khăn" một chút.
"Không có đâu... Em không giận gì hết... Chỉ là... anh đừng bắt chước mấy phim tổng tài với nha đầu ngốc nữa là được."
"Vậy... sau này không được hôn hôn nữa sao?" Đăng Dương rũ vai, cúi đầu, vẻ mặt buồn hiu như thể vừa bị tịch thu đồ chơi yêu thích.
Thanh Pháp thật sự không biết phải trả lời thế nào. Gật đầu thì kỳ, mà lắc đầu lại càng không ổn. Cuối cùng, em đành chọn cách duy nhất có thể dùng lúc này: đánh trống lảng.
"Chuyện đó... để mai rồi tính. Giờ em buồn ngủ lắm rồi, mình về phòng đi. Ở ngoài thế này, tắm sương đêm cũng không tốt."
Đăng Dương cố nén ý cười, mắt lấp lánh như thể rất hài lòng với kết quả. Hắn giả vờ như đã quên sạch chuyện vừa rồi, ngốc nghếch gật đầu, ngoan ngoãn đi theo "phu nhân" của mình về phòng nghỉ.
Tạm tha cho bé cưng của hắn một lần vậy.
-------------------------------------
me: Tôi là người ngây thơ nhất trong cuộc tình này!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip