Chương 23
Hôm nay không có tiết học buổi sáng nên hai người dậy muộn gần một tiếng so với thường lệ. Mãi đến hơn tám giờ, Thanh Pháp mới lôi được Đăng Dương vẫn còn ngái ngủ lững thững xuống ăn sáng.
Ở chân cầu thang, chú Sinh đã chờ họ được một lúc. Khuôn mặt người quản gia già có phần vội vã.
"Có chuyện gì vậy chú?" Thanh Pháp hỏi.
"Phu nhân, dì của Đại Đương Gia từ nước ngoài vừa về, hiện đang ở trong phòng khách."
"Sao chú không gọi cháu dậy?" Em hơi hoảng hốt.
"Phu nhân Bảo Anh vừa đến, bà nói không cần đánh thức hai ngài."
Thanh Pháp vội vã chỉnh lại mấy lọn tóc rối của Đăng Dương rồi nhanh chóng kéo hắn rời khỏi phòng ăn, hướng đến phòng khách.
Phu nhân Bảo Anh đang thong thả ngồi lật tạp chí, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm trà đầy tao nhã. Bà là em gái của Trần lão phu nhân đã khuất, đồng thời là người từng chăm sóc Đăng Dương lúc nhỏ khi không có cha mẹ bên cạnh. Về sau, khi hắn một mình gánh vác Trần thị, bà cũng âm thầm giúp sức không ít. Sau khi mọi chuyện dần ổn định, bà chuyển ra nước ngoài sống cùng gia đình nhỏ, rất ít khi về nước.
"Dậy rồi à? Bé ngoan Thanh Pháp đến đây ngồi với dì nào." Bà dịu dàng quay lại, mỉm cười với em.
Thanh Pháp khẽ gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. Đăng Dương định ngồi theo, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt soi xét của phu nhân Bảo Anh thì lập tức đổi ý, ngoan ngoãn tìm chỗ khác.
"Bé ngoan của dì sao lại gầy đi thế này? Con không ăn uống gì đầy đủ à? Chỉ cần lo học thôi, đừng đi làm không công cho cái công ty của thằng nhóc Đăng Dương kia. Nó không nuôi nổi con thì dì nuôi."
Phu nhân Bảo Anh vừa xoa má Thanh Pháp không ngừng dặn dò, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Đăng Dương như đang cảnh cáo.
Về phần Thanh Pháp, em chỉ thấy lòng rối bời, người trước mặt nói gì cũng chỉ biết gật đầu còn đang bận suy nghĩ không biết nên mở lời chuyện của Đăng Dương thế nào. Em đoán có lẽ chính vì chuyện đó mà dì mới vội vã trở về nước.
"Con không có gì đâu ạ. Chỉ là dạo này trời nóng nên con ăn uống kém một chút."
Em ngập ngừng: "Dì... dì về nước lần này là vì chuyện của anh Đăng Dương ạ?"
Nghe vậy, phu nhân khẽ thu tay về, ánh mắt nghiêm lại.
"Dì bên đó cũng nghe được vài chuyện, đoán được phần nào ai đứng sau. Chuyện của Trần gia, dì là người ngoài, không tiện can thiệp. Điều dì lo lắng nhất là sự an toàn của hai đứa."
"Dì yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ Đại Đương Gia chu toàn. Sẽ không để chuyện vừa rồi xảy ra lần nữa." Thanh Pháp siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy kiên quyết.
"Dì lo là lo cho con ấy. Phải biết giữ gìn bản thân mình thì mới có sức bảo vệ người khác."
Phu nhân lại nhìn em rồi liếc xuống bụng, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự quan tâm:
"Thân thể con vẫn chưa có động tĩnh gì sao? Thuốc lần trước dì gửi về không có tác dụng à?"
"Thuốc...? Vợ ơi, em bị ốm sao?" Đăng Dương từ nãy vẫn im lặng đột nhiên bật thốt lên, khiến Thanh Pháp đang căng thẳng lập tức đỏ bừng cả mặt.
"Không... em không sao cả..." Em lắp bắp.
"Là thuốc bổ để tĩnh dưỡng thân thể, chuẩn bị sức khỏe sinh vài đứa nhóc cho dì bồng. Với lại Đăng Dương đừng có la lớn làm dì giật mình." Phu nhân phẩy tay, nhắc nhở.
Rồi bà quay lại nhìn Thanh Pháp như đang chờ câu trả lời nghiêm túc hơn. Điều này càng khiến em lúng túng. Dì đâu biết hai người bọn họ vốn không phải vợ chồng thật sự. Dù có uống thuốc tiên đi nữa thì cũng chẳng giúp được gì.
"Cái này... thuốc... phần của con thì vẫn uống đều, nhưng phần thuốc sắc của anh ấy thì tạm dừng từ khi anh bị thương..."
"Với lại con nghĩ... chuyện con cái là tùy duyên. Bây giờ tình hình còn chưa ổn định, để một thời gian nữa bọn con sẽ lên kế hoạch thật tốt."
Nghe vậy, Đăng Dương khựng lại, trong đầu bất giác nhớ tới những chén thuốc bắc từng uống mỗi ngày. Thì ra là thuốc bổ sinh con! Nếu hắn biết được thì đã không để uổng phí thuốc tốt, có khi giờ nhà đã có hai, ba đứa nhỏ chạy loanh quanh rồi. Nghĩ tới đó, hắn âm thầm tự trách mình chậm hiểu, quá trì độn. Người ta còn sắc thuốc dâng tận miệng mà hắn còn cứ dề dà lên những cái kế hoạch vớ vẩn không đâu.
"Dì không định ép gì hai đứa đâu. Thằng cháu dì đã 30 thì cũng kệ nó.... nhưng con thì vẫn còn trẻ. Cứ để mọi chuyện tự nhiên như hai con muốn. Chỉ là... mấy lão phu nhân khác giờ ai cũng có cháu bồng bế, dì nhìn mà cũng hơi ganh tị thôi." Phu nhân cười nhẹ, xua tay như để xua tan sự nặng nề trong không khí.
"Con sẽ cố gắng hơn..." Em lí nhí nói nhỏ, gần như chỉ đủ để người đối diện nghe thấy.
"Người cần cố gắng hơn phải là thằng nhóc kia mới đúng. Con chỉ cần giữ gìn sức khỏe cho tốt là dì yên tâm rồi." Bà vừa đáp vừa liếc sang Đăng Dương đầy ẩn ý.
"Con cũng sẽ cố gắng." Đăng Dương lại lên tiếng, lần này nghiêm túc hơn hẳn.
Phu nhân Bảo Anh hiếm hoi nở nụ cười hài lòng như một lời tuyên dương ngầm dành cho thằng cháu trai. Còn Thanh Pháp thì đỏ bừng cả mặt. Dù biết với tâm trí đơn giản của Đăng Dương lúc này, hắn chắc chắn vẫn chưa hiểu rõ được hai chữ "cố gắng" trong hoàn cảnh này nghĩa là gì - nhưng sự ngượng ngùng của em thì vẫn cứ dâng trào không kiểm soát nổi.
"Thấy hai đứa có tinh thần như vậy, dì cũng yên tâm hơn rồi." Bà mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy hi vọng.
"Con vào bếp nấu cho dì món mì gà mà dì thích nhé, dì chờ con một chút thôi." Sau một hồi suy nghĩ, Thanh Pháp mới tìm được lý do hợp lý để rút lui khỏi bầu không khí khiến chỉ riêng cậu cảm thấy ngượng ngùng.
"Hôm nay Đăng Dương cũng ăn mì gà với dì nha, em đi nấu bây giờ đây."
Em quay sang thông báo với hắn, tiện tay chỉnh lại cổ áo ngủ bị gập vào bên trong.
Những hành động tưởng chừng vô thức ấy không qua được ánh mắt của phu nhân Bảo Anh. Nét cười trong mắt bà càng sâu hơn như thể nhìn thấu điều gì đó thú vị.
Khi Thanh Pháp cùng người làm bước vào bếp, căn phòng khách lại rơi vào sự tĩnh lặng. Không khí náo nhiệt ban nãy dần lắng xuống, chỉ còn lại dư âm trầm mặc.
"Ngốc thật hay giả ngốc?" Phu nhân Bảo Anh là người phá vỡ sự yên tĩnh trước, ánh mắt trở nên sắc sảo.
Đăng Dương thoáng bất ngờ trước câu hỏi ấy, nhưng hắn cũng không có ý định giấu giếm, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
"Biết ngay mà. Con chỉ có thể qua mặt được Tiểu Thanh Pháp ngây thơ của dì thôi. Chỉ trách bé ngoan của dì tin tưởng con vô điều kiện." Bà nhấp một ngụm trà, giọng điệu thản nhiên nhưng không thiếu phần trách móc.
"Con không muốn lừa em ấy, chỉ là... làm vậy mới có thể bảo vệ em khỏi những nguy hiểm." Đăng Dương khẽ đáp.
"Biết chọn cách đấy. Được người ta chiều như chiều vong còn gì." Bà không quên tranh thủ châm chọc đứa cháu trai của mình.
Đăng Dương không đáp lại, chỉ lặng lẽ ngồi đó, hồi tưởng lại những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Hắn khẽ gật đầu như một lời thừa nhận cho những điều bà nói.
"Tên đó chắc chắn muốn đối đầu trực diện với con. Dì sẽ không can thiệp vào toan tính của con, nhưng hãy nhớ phải biết bảo vệ bản thân và phu nhân của mình. Đừng để rồi phải đau khổ hay hối hận. Nhớ kỹ chưa?" Giọng bà nghiêm lại, đúng chất một trưởng bối dày dạn.
"Con đã nhớ." Đăng Dương gật đầu cam đoan, giọng đầy quyết tâm.
Hắn nhất định sẽ không để em ấy gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Đó là lời hứa danh dự - bằng cả sinh mệnh của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip