Chương 25

Vài ngày sau, Trần Đăng Dương cùng phu nhân hiếm hoi xuất hiện tại một bữa tiệc từ thiện xa hoa của giới doanh nhân, khiến không ít ánh nhìn phải ngoái lại. Cả hai đều khoác lên mình bộ lễ phục đen tuyền bí ẩn, được đặt may riêng từ bàn tay tài hoa của nhà thiết kế danh tiếng Lê Thượng Long.

Với chiều cao nổi bật và phong thái lạnh lùng, Trần Đăng Dương như hiện thân của quyền lực và sự kiểm soát tuyệt đối. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm được tô điểm bởi lớp ánh sáng bạc mờ ảo trong sảnh tiệc, khiến hắn trông vừa cuốn hút, vừa nguy hiểm như một trời đêm huyền bí đầy rực rỡ. Bộ âu phục ôm gọn lấy thân hình rắn rỏi, càng khiến người ta cảm nhận rõ sự xa cách và quyền uy không thể chạm tới.

Bên cạnh hắn, phu nhân Nguyễn Thanh Pháp sải bước nhẹ nhàng nhưng đầy kiêu hãnh như thể thảm đỏ được trải vì bước chân người. Gương mặt em như được tạc từ pha lê, lạnh lùng, hoàn hảo và đầy mê hoặc. Trong ánh đèn huyền ảo, em toát lên vẻ đẹp của một nữ hoàng - xa xỉ, kiêu hãnh và chỉ thuộc về vị vua của riêng mình.

Cặp đôi ấy - một bí ẩn lạnh lẽo, một sắc đẹp kiều diễm - như bước ra từ một thế giới khác, để lại dư âm dài lâu trong lòng những kẻ từng lướt qua họ.

Sự xuất hiện của hai người ngay lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn trong sảnh tiệc, trở thành tâm điểm không thể bỏ qua giữa không gian sang trọng và lấp lánh ánh đèn. Một vài đối tác thân cận của Trần thị nhanh chóng tiến đến bắt chuyện, tranh thủ cơ hội để dò xét tình hình nội bộ.

May mắn thay, trong những ngày gần đây, Thanh Pháp đã cẩn thận hướng dẫn Đăng Dương từng chi tiết nhỏ trong lễ nghi và tác phong xã giao. Nhờ đó, hắn có thể cứng rắn giữ thế phòng thủ, đối đáp ngắn gọn, chuẩn xác, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Còn những câu hỏi mang tính chất thăm dò sâu xa, ngay lập tức được Thanh Pháp khéo léo chuyển hướng bằng một nụ cười nhẹ và vài câu chuyện vô thưởng vô phạt, khiến đối phương dù nghi ngờ cũng không thể bấu víu vào điểm nào. Người đến rồi đi, từng lượt trò chuyện trôi qua như thể làn sóng lặng, chẳng ai có thể rút ra điều gì đáng giá từ cặp đôi bí ẩn ấy.

Đưa mắt quan sát khắp không gian, ánh nhìn của Thanh Pháp dừng lại nơi một góc khuất - nơi Minh Hiếu và Bảo Khang đang đứng lặng lẽ như những cái bóng được bố trí từ trước. Em khẽ gật đầu, một động tác vừa đủ lễ nghi vừa mang tính tín hiệu rồi nghiêng đầu sát bên tai người đàn ông của mình.

"Em sẽ đưa anh sang đó nghỉ ngơi," em nói khẽ, giọng nhẹ như gió thoảng. "Bên kia có anh Hiếu và anh Khang, hai người đó sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nếu có ai tiếp cận làm phiền, anh không cần phản ứng gì cả, chỉ cần im lặng. Họ sẽ lo phần còn lại."

"Vậy em đi đâu, không ở cạnh anh nữa hở.Ở đây toàn người lạ hoi anh sợ lắm" Đăng Dương như một chú cún lớn dính người hỏi em

"Em cần đi nói chuyện với vài người. Một lát thôi sẽ quay lại." Em đưa tay chỉnh lại chiếc ghim cà vạt của hắn, dỗ dành "Em lo đông người quá anh không quen sẽ bị mệt"

"Chồng của em ngoan nha, em bận một xíu thôi rồi sau đó sẽ đưa anh về nhà. Hai đứa mình sẽ ăn đêm ở nhà được không ? Em nấu cho Đăng Dương món gà anh thích nha"

"Ừm ừm vậy vợ đi nhanh nha. Chồng ở kia ngồi ngoan đợi em." Ánh mắt Đăng Dương như loé sáng khi được dỗ dành.

Thanh Pháp đưa Đăng Dương đến chỗ Minh Hiếu và Bảo Khang đang đứng chờ. Sau khi trao đổi vài lời dặn dò nhanh với họ và các vệ sĩ, em mới tạm yên tâm rời khỏi. Trước khi quay bước, vẫn không thoát khỏi "nghi thức" quen thuộc, bị "ép buộc" hôn nhẹ lên trán của Trần Đăng Dương, kẻ đang đóng vai "siêu làm nũng" một cách trọn vẹn giữa ánh nhìn tò mò và kinh ngạc của không ít người trong sảnh tiệc.

Ngay sau khi Thanh Pháp rời đi, Trần Đăng Dương dường như lập tức bị "thay thế" bởi một con người khác. Ánh mắt dịu dàng, ngây thơ mang chút làm nũng trước mặt phu nhân phút chốc tan biến như chưa từng tồn tại. Thay vào đó là vẻ lạnh lùng đến rợn người, ánh nhìn sâu thẳm, xa cách như vực thẳm không đáy.

Sự chuyển biến quá đỗi rõ ràng khiến người ta có cảm giác như đang đối diện với một bản thể hoàn toàn khác, không còn chút vương vấn nào của người đàn ông từng ngoan ngoãn sánh bước bên người kia. Giống như lớp mặt nạ dịu hiền đã được gỡ xuống, để lộ một Trần Đăng Dương thật sự - lạnh lẽo, kín đáo và khó lường.

"Việc giao phó đến đâu rồi?"

Giọng Trần Đăng Dương trầm thấp, ánh mắt sắc lạnh quét qua Minh Hiếu và Bảo Khang đang đứng trước mặt.

"Kế hoạch đã được triển khai," Minh Hiếu đáp, giọng nhỏ vừa đủ để ba người trong góc tối nghe thấy. "Bọn tao cố ý để lộ thông tin về tình trạng của mày và Trần Khải Tâm đã cắn câu. Hiện lão đang âm thầm liên hệ với các trưởng lão và phe cánh bên nhánh phụ."

"Không ngoài dự đoán, lão sẽ sớm hành động," Bảo Khang tiếp lời, mắt không rời ly rượu vang trước mặt. "Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như tính toán, rất có thể sẽ có một cuộc bạo loạn nổ ra đúng vào ngày kỷ niệm thành lập Trần Thị."

Đăng Dương không đáp, chỉ lặng im chìm trong dòng suy nghĩ. Mãi một lúc sau, hắn mới lên tiếng:

"Cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm. Minh Hiếu, cử thêm người theo sát mọi động tĩnh từ bên nhánh phụ. Khang, tập hợp thêm một nhóm vệ sĩ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Thanh Pháp. Lão già đó không còn gì để mất, rất dễ làm liều."

"Rõ," cả hai đồng thanh.

"Vẫn không nói cho phu nhân biết chuyện này sao?" Bảo Khang đưa mắt dò xét thái độ của Đăng Dương.

"Không. Nếu em ấy biết, chắc chắn sẽ đòi tham gia. Nhưng chuyện này quá nguy hiểm. Tốt nhất để bọn chúng chỉ nhằm vào tao là được."

Hiếm khi người như Trần Đăng Dương lại để lộ sự dịu dàng như vậy trong ánh mắt.

"Âm thầm bên em à, đại ca lãng mạn ghê," Bảo Khang cười đùa.

"Nếu phu nhân biết mày đang nói dối, coi chừng bị từ mặt, đừng mơ theo đuổi người ta tiếp,"

Minh Hiếu trêu chọc. Khi không còn nói chuyện công việc, sự nghiêm túc vừa rồi cũng theo đó mà biến mất, bọn họ trở lại là những người bạn thân thiết, thoải mái đùa cợt nhau bằng lời lẽ đầy châm biếm. Anh biết rõ, Đăng Dương chẳng bao giờ giận vì mấy chuyện này.

"Đang viết dần 10.000 bản gia quy rồi. Đến lúc đó hai người bọn mày phải đến giúp tao bán thảm. Em ấy rất thương tao, không để tao chịu khổ đâu." Hắn cười hai người bạn của mình còn tiện thể thả ít cơm chó đặc biệt thơm ngon.

Hai người bên cạnh đồng loạt dùng ánh mắt dánh giá Đăng Dương. Ám chỉ đừng cho ông đây món cẩu lương đáng ghét như vậy, ông đây buồn nôn muốn chết rồi. Bộ cẩu độc thân không có quyền bình đẳng hả.

"Oẹ..... em ấy rất thương....oẹ." Bảo Khang lặp lại lời nói của hắn rồi cười ồ lên

"Má chứ hai đứa chúng tao nổi da gà rồi đây này. Người được ăn chút mật ngọt mà quên đi lời thề nguyện độc thân chỉ tập trung cho sự nghiệp năm xưa." Minh Hiếu giả vờ xoa hai cánh tay

"Vả mặt.....xứng đáng bị vả mặt." Bảo Khang gật đầu đồng tình.

"Đừng đùa giỡn. Có thời gian thì chép gia quy hộ tao rồi nhanh chóng tìm người yêu đi. Đừng suốt ngành ở đây ganh tị với tao." Đăng Dương liếc hai con người đang kẻ tung người hứng rồi cười nghiêng ngả ở hải bên.

"Chưa có danh phận mà đã thế này rồi. Được sủng sinh kiêu hả mày"

"Sau này người ta không gọi chồng ơi nữa thì ở đó mà khóc."

Hai người cùng nhau "tấn công" Trần Đăng Dương.

"Ê, Đăng Dương, nhìn phu nhân của mày kìa."

Giọng của Bảo Khang vang lên, không lớn nhưng đủ để khiến Đăng Dương quay đầu theo hướng chỉ tay của cậu ta.

---------------------------------------------

Minh Hiếu - Bảo Khang chúng mình có nhau.

#chungtoilanannhancuacomcho

#giaicuucaudocthan

#nannhancuaduongkieu

cái vibe này đã đủ sát thương chưa 


đã đủ tài phiệt đủ hắc bang đủ tổng tài và kiều thê chưa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip