Chương 28


Vào cuối tháng 12, ngày kỷ niệm thành lập Tập đoàn Trần Thị chính thức diễn ra. Thanh Pháp đã có một tuần tất bật cùng Minh Hiếu chuẩn bị các hoạt động và chương trình cho sự kiện quan trọng này. Về phía Bảo Khang, anh phụ trách việc bố trí và đảm bảo an toàn cho buổi lễ nên cũng thường xuyên vắng mặt tại nhà chính.

Còn Trần Đăng Dương, dù vẫn đang thuộc diện được ưu tiên nghỉ ngơi vì lý do sức khỏe nhưng hầu như không có thời gian thư giãn. Ban ngày, hắn phải học thuộc bài phát biểu cùng chú Sinh theo yêu cầu của Thanh Pháp; ban đêm lại phải lén lút tham gia các cuộc họp riêng với cấp dưới. May mắn là gần đây Thanh Pháp quá bận rộn nên việc viện cớ cũng trở nên dễ dàng hơn.

Vào ngày lễ kỷ niệm, các cổ đông cùng quan chức cấp cao được hộ tống đến địa điểm tổ chức - một khách sạn sang trọng bậc nhất Hà Nội. Đội ngũ vệ sĩ được triển khai dày đặc nhằm đảm bảo an ninh tối đa cho sự kiện có sự góp mặt của nhiều nhân vật quan trọng này.

Trái ngược với vẻ hào nhoáng và những căng thẳng ngầm đang len lỏi ngoài sảnh tiệc, phía sau cánh cửa phòng nghỉ, nhân vật chính từng "hô mưa gọi gió" đang phải trải qua một buổi "kiểm tra bài cũ" đúng nghĩa. Một buổi kiểm tra nghiêm túc, trong sáng, mang đậm tinh thần học tập hết mình vì tương lai. Thanh Pháp ngồi tay cầm tờ giấy diễn văn, ánh mắt tập trung cao độ hướng về phía Đăng Dương - người đang đứng đọc trước mặt, căng thẳng chẳng khác gì một học sinh trước giờ thi vấn đáp.

Trần Đăng Dương không ngờ có ngày mình lại căng thẳng đến mức này chỉ vì bị kiểm tra học thuộc. Nghĩ lại ngày trước, anh từng là top 10 học sinh giỏi toàn khối, từng không ít lần giảng bài cho Thanh Pháp. Vậy mà giờ đây, người từng bắt em chép phạt lại đang bị chính em kiểm tra từng câu từng chữ. Và có lẽ, chuyện này sẽ không chỉ dừng lại ở hôm nay mà còn cả tương lai dài dài sau này.

"Giỏi quá, anh thuộc hết luôn rồi nè." Thanh Pháp khen ngợi bằng giọng điệu dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ 3 tuổi lần đầu biết nói.

Đăng Dương không trả lời. Có lẽ bài kiểm tra vừa rồi đã tiêu hao hết sức lực của hắn  hoặc cũng có thể, hắn đang diễn như vậy. Hắn chỉ lặng lẽ dang tay về phía em, đôi mắt ánh lên vẻ khẩn cầu như chỉ mong một cái ôm ấm áp thay cho mọi phần thưởng. Thanh Pháp cũng chẳng ngại ngần mà vòng tay ôm lấy Đăng Dương, truyền cho hắn chút hơi ấm, quyến luyến và sự dịu dàng qua vòng tay siết chặt.

"Anh lo lắng à?" Pháp khẽ xoa lưng hắn, giọng nói dịu dàng như vỗ về.

"Ừm." Đăng Dương khẽ đáp, tựa trán vào hõm cổ của Thanh Pháp như tìm kiếm chút bình yên giữa cơn sóng bất an đang cuộn trào. Hôm nay, chắc chắn sẽ có nhiều điều xảy ra. Có thể hắn sẽ rời khỏi thế giới này. Nhưng điều khiến Đăng Dương sợ hãi không phải là cái chết  mà là sự an toàn của Nguyễn Thanh Pháp. Và điều khiến hắn lưu luyến nhất trên đời này cũng chính là em.

"Đừng lo. Lát nữa em sẽ đứng cạnh anh như mọi khi. Nếu anh hồi hộp quá thì nắm tay em nhé? Em sẽ nhắc bài cho anh."

Thanh Pháp đan tay mình vào tay hắn, mỉm cười rạng rỡ như một tia sáng xua tan mọi lo âu. Nụ cười ấy khiến trái tim Đăng Dương dịu lại giữa những hỗn loạn không tên.

"Em hứa rồi đó. Phải luôn ở bên anh. Không được thất hứa đâu." Hắn siết chặt tay em như muốn khắc ghi lời hứa ấy vào tận sâu tâm can.

"Đương nhiên rồi. Nguyễn Thanh Pháp thề sẽ luôn ở cạnh Trần Đăng Dương." Kể cả cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta.

Thanh Pháp hôn lên trán Đăng Dương như một dấu ấn cho lời thề. Có thể với trí tuệ của hắn hiện giờ có lẽ không hiểu được được những gì đằng sau câu nói ấy nhưng em vẫn muốn âm thầm thổ lộ tình cảm chốn dấu của mình. Nếu không có thể sau này khi hắn "quay lại" những lời nói ấy cũng chỉ có thể bị chôn vùi trong những mảnh vụn vỡ của tâm hồn và trái tim.

"Trời ơi có phải là lễ cưới đâu mà hai người còn ở đây bịn rịn trao lời thế thốt" Bảo Khang - người âm thầm hóng chuyện nãy giờ lên tiếng

"Nhanh lên ra khai mạc buổi lễ thôi, khách khứa đến đông như chẩy hội rồi mà trong đâu còn âu âu yếm yếm"

Thanh Pháp thấy có người đến lại còn nghe được mấy câu nói trẻ con của em thì mặt lập tức ửng đỏ. Em theo bản năng liếc nhìn Đăng Dương xem phản ứng của hắn. Thấy người bên cạnh vẫn ngây ngốc như chú cún golden thì mới thở phào nhẹ nhõm.

"Em .... Em ra ngoài xem tình hình trước. Anh Khang dẫn anh ấy đến vị trí ngồi giúp em." Chưa kịp nghe Bảo Khang đồng ý thì Thanh Pháp đã lao ra cửa biến mất như một cơn gió.

"Được đấy....Lừa em bé nhà người ta càng ngày càng lên tay." Bảo Khang dùng khuỷu tay hích nhẹ tên bạn bên cạnh mình.

Trần Đăng Dương không thèm trả lời bạn mình vì còn vẫn đang chìm đắm trong lời thề và nụ hôn nhẹ nhàng ban nãy. Nó khác hẳn với lời thề máy móc trong ngày cưới 3 năm trước của hai người.

"Trông cái mặt có tình yêu phởn thế chứ lị" Bảo Khang bĩu môi

"Mày ghen tỵ? Đồ độc thân như mày sao hiểu được sức mạnh vĩ đại của tình yêu." Đăng Dương giờ mới định thần để đáp trả dư luận từ Khang.

"Xin đừng ăn được cỏ xanh mà quên đi bạn ngựa già năm nào."

"Bớt nói nhảm lại." Đăng Dương lườm anh "Hắn đến chưa ?"

"Đến rồi còn kéo cả họ đến. Trông như sắp làm nổ cái hội trường này ấy."

"Theo kế hoạch mà làm. Ưu tiên an toàn lên hàng đầu đặc biệt là của Thanh Pháp."

"Hôm nay nhất định phải kết thúc mọi chuyện"

Trần Đăng Dương suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt chứa đầy bất an và trầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip