Chương 29
Buổi lễ kỷ niệm chính thức bắt đầu, ánh đèn rọi sáng thảm đỏ kéo dài từ sảnh lớn vào khán phòng, nơi hàng trăm ánh mắt đang dõi theo. Thanh Pháp khoác tay Trần Đăng Dương bước vào, cả hai nổi bật giữa đám đông trong bộ trang phục được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Trần Đăng Dương chọn bộ suit đen truyền thống, cắt may gọn gàng, kín đáo đến từng chi tiết, càng làm nổi bật khí chất trầm ổn và lạnh lùng vốn có. Trong khi đó, Thanh Pháp lại chọn một thiết kế cách điệu từ chất liệu lụa cao cấp, ôm sát cơ thể, khéo léo tôn lên từng đường nét thanh thoát và vẻ quyến rũ đầy tự tin. Bộ trang phục như thổi vào em một làn gió thời thượng, cao quý và độc đáo - chẳng khác nào minh chứng sống cho tài năng của nhà thiết kế Lê Thượng Long. Thật khó để tìm thấy ánh mắt nào trong khán phòng mà không bị em thu hút.
Sau phần chào hỏi các cổ đông, quan chức và đội ngũ cấp cao trong tập đoàn, cả hai cùng tiến lên sân khấu trong tiếng vỗ tay vang dội. Dưới ánh sáng rực rỡ và hàng trăm ống kính máy ảnh đang chĩa tới, Trần Đăng Dương dù chỉ mới 30 tuổi hiện lên với phong thái đĩnh đạc của một người đứng đầu. Sự tự tin, chuẩn mực và quyền lực tỏa ra từ hắn như bao trùm cả không gian hội trường - khiến người ta chẳng thể rời mắt, đồng thời càng khiến buổi lễ thêm phần long trọng và đáng nhớ.
Thanh Pháp đứng cạnh Đăng Dương trên sân khấu, ánh đèn chiếu rọi khiến từng đường nét trên gương mặt em càng thêm nổi bật. Dù không phải là người phát biểu chính, sự hiện diện của em vẫn khiến bầu không khí trên sân khấu trở nên mềm mại và cân bằng hơn như một bản hòa âm hoàn hảo cho sự nghiêm nghị và sắc lạnh của Trần Đăng Dương.
Em đứng yên lặng nhưng không mờ nhạt. Mỗi cái gật đầu, mỗi ánh nhìn trao về phía người đang phát biểu đều toát lên sự đồng lòng, sự sát cánh mà chỉ những người thật sự tin tưởng và hiểu nhau mới có thể trao đi. Khi ánh mắt Đăng Dương đôi lần hướng sang em - ngắn thôi, đủ để nhận lấy sự an tâm - Thanh Pháp chỉ mỉm cười và siết nhẹ bàn tay hai người đang nắm dưới mặt bàn phát biểu. Không ai nhìn thấy nhưng chính khoảnh khắc ấy đã tiếp thêm cho Trần Đăng Dương sự vững vàng giữa biển người và hàng trăm kỳ vọng.
Nhưng khi Trần Đăng Dương vừa dứt câu cảm ơn cuối cùng, chuẩn bị bước khỏi bục phát biểu trong tràng vỗ tay vang dội của cả hội trường, cánh cửa chính phía cuối sảnh bất ngờ mở toang. Tiếng vỗ tay chưa kịp lắng xuống thì lập tức bị cắt ngang bởi sự xuất hiện đầy bất ngờ và lạnh lẽo của Trần Khải Tâm - người đàn ông mang vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng ẩn chứa đầy toan tính, bước vào cùng với một hàng vệ sĩ mặc vest đen, nét mặt lạnh như băng.
Cả hội trường như nín thở. Không khí vốn đang long trọng, ấm áp bỗng chốc đông cứng lại. Mỗi bước đi của Khải Tâm vang lên dứt khoát giữa nền đá hoa cương, tiếng giày da va chạm khiến ai nấy đều thấy rợn người. Những ánh mắt ban đầu còn tò mò giờ đã chuyển thành căng thẳng, ngờ vực. Đây không phải là một sự xuất hiện ngẫu nhiên mà là một thông điệp, được tính toán tỉ mỉ và đầy ngạo mạn.
Trên sân khấu, Thanh Pháp siết chặt tay Đăng Dương bản năng, ánh mắt chùng xuống đầy cảnh giác. Đăng Dương vẫn giữ nụ cười nhạt như thể đã đoán trước điều gì đó sẽ xảy ra.
Trần Khải Tâm tiến thẳng về phía sân khấu, không hề dừng lại dù chỉ một giây trước ánh nhìn của hàng trăm quan khách. Giữa bầu không khí ngột ngạt, ông ta cất giọng:
"Thật là một buổi lễ hoành tráng. Nhưng tiếc là... chưa được phép kết thúc."
Lão ta hướng mắt về phía Thanh Pháp, ánh mắt toan tính như một loài cáo già đầy mưu mô đang thưởng thức sự cảnh giác của em. Giành lấy chiếc micro từ tay một nhân viên đang lúng túng, ông ta ngẩng cao đầu, từng lời tuôn ra mang đầy vẻ kịch tính và dối trá được luyện tập kỹ càng.
"Tôi muốn đến đây để công bố cho mọi người đặc biệt là những cổ đông thân yêu đang bị Trần phu nhân lừa dối như một quân cờ ngu dốt."
--------------------------
iam back hehe! phân vân kết chuyện có ai ngỏm không hay cả nhà dui dẻ quá nên tui vẫn chưa viết chương kết, sửa lại mấy lần rùi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip