Chương 30
Tiếng rì rầm lập tức vang lên từ phía dưới, một vài người giật mình, một số khác bắt đầu xầm xì trong hoang mang.
"Vị phu nhân cao quý này," Khải Tâm tiếp tục, "đã thuê người dựng hiện trường giả để tạo ra tai nạn, mưu hại cháu trai tôi - Trần Đăng Dương. May mắn thay, cháu tôi mạng lớn nên không chết, nhưng vì cú sốc mà mất trí nhớ. Vậy mà người này," ông ta chỉ thẳng vào Thanh Pháp bằng cử chỉ lên án "vẫn không buông tha! Cậu ta lợi dụng tình trạng của cháu tôi để giành quyền kiểm soát Trần Thị, đẩy cháu tôi ra rìa như một con rối bất lực!" Giọng ông ta run lên không rõ là vì cố gắng thể hiện sự đau thương giả tạo hay vì niềm phấn khích khi cuối cùng cũng lật được con bài mình giữ bấy lâu.
"Đăng Dương đáng thương bị Nguyễn Thanh Pháp lừa suốt thời gian qua, còn chia cắt chú cháu chúng tôi. Tôi với tư cách là người thân duy nhất còn lại của cháu sẽ không thể đứng yên. Tôi phải cứu cháu tôi khỏi bàn tay độc ác này thay anh chị tôi, bảo vệ và chăm sóc đứa trẻ đáng thương ấy như đúng bổn phận của gia đình!"
Tiếng xôn xao dưới khán phòng bỗng chốc bùng lên như cơn sóng dữ. Một số cổ đông quay sang nhau thì thầm, vài người khác đã bắt đầu gọi điện thoại. Máy quay lia nhanh về phía sân khấu, nơi cả Đăng Dương và Thanh Pháp vẫn đứng yên - một người với vẻ mặt lạnh băng, một người im lặng như tảng đá giữa bão tố.
Thanh Pháp không phản bác, không lên tiếng, chỉ thản nhiên đón lấy ánh nhìn tràn ngập hả hê và đắc thắng từ phía Trần Khải Tâm. Em biết, nếu phản ứng lúc này dù chỉ là một ánh mắt nao núng cũng có thể trở thành bằng chứng để lão ta chộp lấy.
Giữa cơn sóng dư luận đang dâng trào dưới khán phòng, giữa ánh mắt hoang mang, nghi ngờ và cả sự háo hức đón chờ một màn kịch lớn từ các vị khách quyền lực, Thanh Pháp bước lên một bước. Em từ tốn rút micro từ tay Đăng Dương, bàn tay kia vẫn nắm chặt tay hắn như một lời tuyên ngôn không lời.
Gương mặt em không hề biến sắc, ánh mắt không hằn giận dữ, cũng chẳng có vẻ oan ức. Chỉ là một vẻ bình thản đến lạnh lùng - một sự điềm tĩnh chỉ có ở người đã bước qua nhiều trận gió lớn hơn thế này.
"Nếu chú đến đây để mang đến cái gọi là sự thật, thì ít nhất cũng nên có một vài bằng chứng xác thực."
Giọng em vang lên không cao, không gay gắt, nhưng rõ ràng và đanh thép đến mức khiến cả khán phòng lập tức im bặt.
"Trần phu nhân?" em nhếch mép, ánh mắt quét thẳng về phía lão già đang đứng dưới sân khấu. "Chú gọi tôi bằng danh xưng đó chẳng qua vì chú không chịu nổi sự thật là Trần thị vẫn đang đứng vững dưới tay một người bị cho là 'ngoài cuộc'. Nhưng tiếc là, tôi chưa từng tranh quyền. Tất cả những gì tôi làm là bảo vệ những gì vốn thuộc về anh ấy. Và trước đó chú và mọi người trong tập đoàn cũng thấy được giấy ủy quyền rồi, đó là trách nhiệm được chồng tôi giao cho, không phải việc mà ai nói lợi dụng cũng được."
"Giờ này còn giảo miệng thao túng người khác." Trần Khải Tâm chỉ vào Thanh Pháp rồi quay xuống phía dưới "Hôm nay đến đây cũng không phải tay không bắt giặc, xin mọi người hướng lên màn hình để thấy được bộ mặt thật của con người này"
Trên màn chiếu 4D phát một đoạn video 40 giây, góc một góc khuất trong một nhà kho bỏ hoang. Tuy không quay rõ mặt do chất lượng video vào buổi tối nhưng nhìn từ góc độ thân hình, trang phục và đặc biệt là giọng nói kia cất lên rất nhiều người trong hội trường đã mặc định nhân vật chính trong video là Thanh Pháp.
Trong video đó, Thanh Pháp đang nói chuyện với một vài thuộc hạ và ra lệnh cho bọn họ tập kích xe riêng của Đăng Dương trên đường ra cảng biển. Video kết thúc, màn hình tối sầm lại, nhường chỗ cho hàng trăm ánh mắt hoang mang, nghi ngờ, và cả căm phẫn đổ dồn về phía sân khấu. Cổ đông, quan khách, thậm chí một vài vị giám đốc cấp cao trước đây vốn trung lập, nay bắt đầu hô hào đòi làm rõ vụ việc. Cái tên "Nguyễn Thanh Pháp" vang lên liên tục trong hàng ghế phía dưới như một kẻ phản bội vừa bị lột mặt nạ giữa đám đông.
Trần Khải Tâm, nắm bắt thời cơ,giọng lão vang lên đầy uy lực
"Mau bắt giữ Nguyễn Thanh Pháp lại. Đưa Đăng Dương tránh xa tên đó." Trần Khải Tâm ra lệnh.
Vài người vệ sĩ thấy lúng túng không biết nên theo lệnh của người nào. Trên danh nghĩa chủ thực sự của bọn họ là Đại Đương gia của Trần gia và Phu nhân nhưng video vừa rồi lại khiến họ lung lay.
Trần Khải Tâm đoán trước được phản ứng của mấy tên này, sẽ không như những con người ngu dốt kia vì một video mờ ảo mà có thể dễ dàng thay đổi chủ nhân của mình. Lão lấy ra dấu ấn của người đứng đầu Trần gia được đựng trong chiếc hộp bằng bạc tinh xảo.
"Đây là dấu ấn của gia chủ Trần gia. Đăng Dương tin tưởng nên đã giao cho ta giữ, giờ đây ta chính là chủ nhân tạm thời của Trần gia, mọi mệnh lệnh đều phải do ta quyết. Mau bắt Thanh Pháp lại."
Con dấu của gia chủ đã triệt để ép những tên này tuân mệnh. Những vệ sĩ phía sau phản ứng lại, lập tức đi tới tách Đăng Dương và Thanh Pháp ra.
"Không ai được mang Đăng Dương đi khỏi tôi!" Thanh Pháp quát lớn, đứng chắn trước mặt chồng mình, gương mặt không hề nao núng, giọng nói dứt khoát, cứng rắn như thép."Anh ấy là chồng hợp pháp của tôi. Một đoạn video mờ mịt, không rõ mặt, không xác nhận được thời gian, không thể là bằng chứng buộc tội! Nếu ông muốn có công lý, thì để pháp luật xét xử chứ không phải phiên tòa do ông tự lập ở đây!"
"Tôi nhắc lại, Trần Khải Tâm," Thanh Pháp nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt lão, từng chữ như dao cứa qua không khí "Trần Đăng Dương là CHỒNG TÔI. Và chừng nào tôi còn đứng ở đây, không một ai, kể cả ông, được phép đưa anh ấy đi."
Thanh Pháp cứng rắn đáp trả Trần Khải Tâm và cũng là lời tuyên bố với toàn thể những người có mặt ở đây. Không một ai được phép uy hiếp đến Trần Đăng Dương khi Nguyễn Thanh Pháp ở đây.
Vừa dứt lời, một đoàn vệ sĩ hơn 50 người được Quang Trung bố trí từ trước mạnh mẽ dàn vòng tròn bảo vệ hai người chủ nhân của họ như một bức tường thành vững chãi.
Không khí như đông cứng, ngay cả tiếng thở mạnh cũng không có.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip