Chương 38
Chương trước thì hai người có nói về việc em bé khóc nhè lúc ốm ấy nên viết luôn chương này cho các mom thấy viễn cảnh màu hường này!
"Ôi trời đất ơi, cuối cùng Chủ tịch Trần cũng tới rồi!" Phong Hào như bắt được phao cứu sinh, vội dúi "cục bông nóng hổi" trong tay cho người mới đến. "Nhanh nhanh bế bé nhà anh về nhà giùm, tụi em chịu hết nổi rồi."
Vừa trông thấy bóng dáng Trần Đăng Dương xuất hiện ở cửa phòng làm việc, cả Phong Hào lẫn Thành An đều thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng ngàn cân.
"Em ấy đâu?" Đăng Dương hỏi, giọng điệu không lớn nhưng mang theo một tầng sát khí lạnh ngắt rõ ràng đang cố dằn nén cơn giận đang sôi sục.
"Trong phòng nghỉ đó anh" Thành An vừa chỉ tay về phía góc phòng nhỏ bên trong vừa kể tường tận như đang báo cáo . "Vừa xuống máy bay là đâm đầu vào bàn làm việc, bọn em phải khuyên mãi mới chịu rời tay khỏi laptop."
"Chắc do chênh lệch thời tiết giữa hai thành phố nên phát sốt." Phong Hào tiếp lời. "Mà sốt rồi còn không chịu nghỉ, cứ đòi rà lại hợp đồng gửi cho đối tác cho kịp lịch."
"Thiệt luôn á, nếu tụi em không đến kịp chắc giờ phòng họp bốc cháy vì nhiệt độ từ người nhỏ rồi!" Thành An gật gù, vẻ mặt bất lực.
"Đã cho uống thuốc chưa?" Đăng Dương không chần chừ sải bước thật nhanh về phía phòng nghỉ.
"Uống được chút nước có pha thuốc hạ sốt nhẹ thôi mà cũng phải năn nỉ mãi mới chịu uống đó." Phong Hào than ngắn thở dài, ánh mắt như người cha già lao lực vì vừa trải qua một trận vật lộn với đứa con bướng bỉnh. "Tụi em không dám ép thêm, nên mới gọi anh đến."
Cánh cửa phòng nghỉ khẽ hé mở.
Dưới lớp chăn mỏng sát cửa kính, Thanh Pháp cuộn tròn người lại, thân hình nhỏ bé khẽ run lên vì sốt. Gò má đỏ ửng, hàng mi dài còn vương chút ướt át, có lẽ vì khó chịu mà rơm rớm nước mắt trong lúc ngủ.
Trần Đăng Dương lặng người trong một giây.
Tim hắn như bị ai bóp chặt.
"Thanh Pháp, anh đến rồi..."
Giọng Đăng Dương trầm thấp vang lên trong căn phòng nhỏ. Cơn tức giận dồn nén suốt chặng đường di chuyển sau khi nghe tin em bị ốm giờ đã vơi mất phân nửa khi thấy "bé cưng" nhà mình đáng thương nằm cuộn tròn trên giường nhỏ với cơn sốt hành hạ.
"Anh ơi... Đăng Dương..."
Thanh Pháp mở mắt lờ mờ, đôi hàng mi khẽ rung vì cơn sốt vẫn chưa lui hẳn. Vừa nghe thấy giọng quen thuộc cùng mùi hương thân thuộc, em lập tức gọi tên hắn, nghẹn ngào như chú mèo nhỏ bị bắt nạt trở về với người duy nhất có thể chở che.
"Anh đây rồi... anh đưa em về nhà."
Mọi lời dạy dỗ đã chuẩn bị trong đầu đều tan thành mây khói. Đăng Dương cúi người bế em lên khỏi giường như nâng món bảo vật duy nhất còn lại trên đời. Hắn ôm chặt em vào lòng, tay vẫn không quên kiểm tra nhiệt độ nơi trán em.
Ra tới cửa phòng, hắn quay sang nói ngắn gọn với Phong Hào và Thành An, ánh mắt đã vơi bớt sự lạnh nhạt nhưng vẫn khiến người ngoài khó lòng phản kháng.
"Thanh Pháp cần nghỉ ngơi ít nhất một tuần. Tất cả công việc trong thời gian này sẽ do trợ lý của tôi tiếp nhận xử lý."
"Bọn em biết rồi, anh cứ đưa bé về nghỉ ngơi cho khỏe. Khi nào ổn hơn bọn em sẽ đến thăm." Phong Hào gật gù, liếc nhìn Thành An như ra tín hiệu "nhiệm vụ bất khả thi tiếp theo bắt đầu".
"Yên tâm, sau vụ này tụi em giám sát em ấy sát sao luôn. Không để xảy ra chuyện nữa đâu." Thành An thêm lời, ánh mắt vẫn tràn lo lắng nhìn theo bóng dáng hai người dần khuất sau cánh cửa.
Cả hai cùng thở dài như vừa tiễn con gái cho chồng mà sự thật là"gả" lâu rồi. Nhưng cũng nhờ thế mà hai người cũng thấy an tâm phần nào, may là bên cạnh em luôn có một người đủ dịu dàng, đủ mạnh mẽ... để yêu thương, dỗ dành và nuông chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip