Chương 39
Thanh Pháp được đưa về biệt thự Trần gia và lập tức được bác sĩ riêng đến thăm khám ngay tại phòng ngủ chính. Sau một hồi kiểm tra, ông bác sĩ thở phào nhẹ nhõm nói với giọng điềm đạm:
"Chỉ là cảm lạnh thông thường do thay đổi thời tiết và thêm phần suy nhược vì làm việc quá sức. Không phải lo lắng, chỉ cần truyền nước, nghỉ ngơi đầy đủ và ăn uống hợp lý là ổn định lại ngay."
Đăng Dương ngồi im bên mép giường, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang mê man ngủ của Thanh Pháp. Hàng mi dài khẽ rung, mày nhíu chặt như vẫn đang vật lộn với cơn sốt. Gương mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt chẳng còn lại chút sắc hồng nào thường ngày.
Tay trái trắng trẻo, mảnh mai nay đã có vài vết tụ máu tím bầm vì tiêm truyền. Tay phải thì vẫn đang cắm hai ống dẫn nước biển. Nhìn thấy từng vết nhỏ ấy hắn lại đau lòng không chịu nổi.
Đăng Dương thở dài, nhưng hơi thở nặng nề hơn cả tiếng thở của người đang bệnh. Cơn giận âm ỉ trong lòng lại trào lên cùng cảm giác bất lực. Hắn giận em vì cứng đầu, giận bản thân vì đã không ngăn em lao vào công việc như thiêu thân. Nhưng trên tất cả là đau, đau đớn đến nghẹn lại khi thấy người mình yêu nhất nằm đó, yếu ớt đến vậy.
Hắn vươn tay khẽ vuốt tóc em nâng niu nhẹ nhàng như chạm vào sương.
"Em giỏi lắm đấy... giỏi nhất là khiến anh lo lắng đến phát điên mà không nặng lời với em được." Giọng hắn khản đặc nơi cổ họng.
"Em lúc nào cũng cứng đầu như vậy. Anh dặn gì cũng "vâng" "dạ" ngoan ngoãn mà giờ thì hay rồi... cơ thể không khoẻ cũng không biết nghỉ ngơi"
"Anh hết cách với em thật đấy. Lần này em khoẻ lại nhất định anh sẽ không chiều em như này nữa"
Bên ngoài trời đổ mưa nhẹ, còn trong căn phòng, tiếng tí tách truyền dịch vẫn đều đặn vang lên hòa lẫn cùng tiếng lòng xót xa của Trần Đăng Dương.
Đợi đến khi dịch truyền hết, Trần Đăng Dương mới sang thư phòng tham gia những cuộc họp online và xử lý giấy tờ. Nửa tiếng một lại sang phòng ngủ đo lại nhiệt độ và lau mồ hôi cho Thanh Pháp.
"Anh ơi..."
Tiếng gọi yếu ớt vang lên từ cửa thư phòng khiến Đăng Dương lập tức quay đầu lại. Mọi sự tập trung cho cuộc họp tan biến ngay lập tức, những lời báo cáo của cấp dưới bỗng trở thành âm thanh nền nhòe mờ.
Ở khung cửa, Thanh Pháp đứng đó nhỏ bé, mong manh trong chiếc áo ngủ rộng thùng thình, ánh mắt long lanh ngấn nước ngẩng lên nhìn hắn. Hai má đỏ bừng do sốt còn đôi mắt sưng hồng như vừa khóc xong. Trông em lúc này chẳng khác nào một chú thỏ trắng vừa bị mưa tạt gió thổi, run rẩy và mềm nhũn khiến người ta chỉ muốn ôm chặt vào lòng mà dỗ dành cả đời.
Đăng Dương bật dậy khỏi ghế, lạnh lùng cắt ngang: "Tạm dừng vài phút, chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề này sau."
Hắn sải bước về phía cửa đầy vội vã. Khi đến trước mặt em, Đăng Dương cúi người ôm em vào lòng, bàn tay đặt lên trán kiểm tra lại nhiệt độ. Trán vẫn còn ấm, mồ hôi lấm tấm đã xuất hiện khiến hắn càng thêm xót xa.
"Sao lại ra đây?"
"Em tỉnh dậy không thấy anh đâu hết..." Thanh Pháp dụi mặt vào ngực hắn, giọng lạc đi như thể đang dỗi nhưng lại yếu đến mức chỉ khiến người nghe thêm thương. "Em không muốn ở một mình đâu"
Trần Đăng Dương siết em chặt hơn trong vòng tay, vùi mặt vào tóc em mà dỗ: "Anh ở đây rồi... bé ngoan, mình về phòng nhé, anh làm xong việc sẽ ôm em cả đêm, không đi đâu nữa."
"Em không muốn đâu... Em ở đây với anh cơ..." Giọng Thanh Pháp nghèn nghẹn, chất đầy tủi thân khiến lòng Đăng Dương như thắt lại.
"Nhưng ở đây không có giường cho em nghỉ ngơi. Ngoan nghe lời anh được không? Phải dưỡng bệnh thật tốt mới nhanh khỏi chứ..."
"Em không thích về phòng... anh cho em nằm sofa đằng kia cũng được mà..." Thanh Pháp ôm chặt lấy eo hắn, mặt vùi vào lồng ngực, giọng lí nhí như mèo con bị bỏ rơi.
"Chồng ơi... đi mà..."
Tiếng gọi ngọt đến mềm lòng kèm theo ánh mắt ươn ướt kia gần như đánh sập hết mọi lý trí của Trần Đăng Dương. Hắn nhìn em bất lực rồi thở dài như thể đã quá quen với kiểu làm nũng này.
Cuối cùng, Đăng Dương đành một tay ôm Thanh Pháp, tay còn lại xách theo máy tính bảng về lại phòng ngủ chính.
Thanh Pháp chẳng chống cự thêm gì, chỉ ngoan ngoãn dụi đầu vào cổ hắn, ngủ ngon lành trong vòng tay và hơi ấm quen thuộc. Nhịp thở em nhẹ dần, đôi môi hé mở như mèo con vừa được dỗ dành, hoàn toàn yên tâm khi được vùi trong lòng người mình tin cậy nhất.
Đăng Dương đặt em nằm gọn gàng rồi tựa lưng vào đầu giường, một tay vẫn ôm lấy eo Thanh Pháp, tay kia tiếp tục xử lý công việc trên máy tính bảng. Giọng hắn trong cuộc họp online hôm đó không còn lạnh lùng sắc bén như thường ngày nữa, mà trầm ấm nhẹ nhàng xen lẫn tiếng gió điều hòa và cả tiếng thở nhè nhẹ của người trong lòng.
Lần đầu tiên, toàn bộ ban điều hành công ty chứng kiến một phiên họp online không có camera bật, cũng không có ánh mắt sắc như dao hay những lời chỉ đạo gay gắt thường thấy.
Thay vào đó là mảng tối mù, một chút tiếng gõ nhẹ vào màn hình cảm ứng, lâu lâu lại vang lên một vài câu nói nhỏ xíu mà họ cố vặn âm thanh mức đại cũng không nghe rõ được.
"Còn khó chịu không ?"
"Làm em thức à"
"Ăn chút gì nhé"
Hôm sau họ mới nghe ngóng được từ bên trợ lý là phu nhân bị bệnh nên chủ tích vắng mặt hôm qua và mấy ngày nữa.
Mọi người lúc ấy mới bừng tỉnh ngộ, lập tức nhớ lại buổi họp hôm qua không camera, không tiếng đập bàn dằn mặt, không một câu nào lạnh như dao cắt... Giờ thì hiểu rồi.
Họ âm thầm cảm thán: Phu nhân đúng là có phép thuật thật. Không chỉ hô mưa gọi gió ở Trần gia, mà còn thu phục luôn cả vị Chủ tịch khét tiếng của cả công ty.
---------------------------------------------------------------------
Trời ơi dạo này em mê đọc mấy fic của ba mẹ của các au khác lắm. Nó hay mà nó bánh cuốn thôi rồi. Các mom nào từng đọc truyện của ba mẹ mà tâm đắc nhớ share cho em nha.
Còn truyện của em chắc hên xui dập dìu như sóng biển nên em cũng không dám hứa hẹn chap mới sẽ ra chính xác là bao giờ nên các mom thông cảm. Nhưng dạo này em hết bận rồi nên có ý tưởng là e viết đăng luôn cho các mom nè, chắc không delay rong rêu bám đầy nữa đâu.
Và lời cuối thì các mom nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. Người ta có chồng thương nên mới nũng nịu thui chứ chị em mình ế xưng xỉa mà ốm ra đấy thì chỉ có nhà cậy bố mẹ, nhà nước và bộ y tế thôi đó. Nên là á ăn chín uống sôi, không thức khuya, không bỏ bữa, làm 10 tiếng nghỉ 12 tiếng, 2 tiếng đu otp. Quá chuẩn!
Hẹn các mom chương sau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip