Chương 6

Chưa đầy hai tiếng sau, xe họ đã dừng trước cổng lớn của nhà tổ Trần gia.

Bề ngoài, Trần gia có vẻ yên ổn nhưng thực tế nội bộ đã ngầm chia thành hai phe. Một bên ủng hộ Đại đương gia đương nhiệm là Trần Đăng Dương, trong khi nhánh còn lại đứng về phía Trần Khải Tâm - người chú họ luôn dòm ngó vị trí quyền lực tối cao. Vụ bạo loạn năm đó cũng do bàn tay lão ta giật dây, nhưng vì thiếu chứng cứ, đến giờ Trần Khải Tâm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, ung dung tiếp tục bày mưu tính kế.

Khi Đăng Dương bước vào, những người đang trò chuyện cùng Trần Khải Tâm lập tức đứng dậy. Ánh mắt họ lạnh lẽo, đầy thù địch nhưng vẫn phải nghiến răng, khẽ khàng gọi ba tiếng:

"Đại đương gia."

Trần Khải Tâm ngồi ngả người tựa lưng vào ghế, khóe miệng nhếch lên đầy ngạo nghễ. Lão thậm chí chẳng buồn liếc nhìn cháu trai mình, chỉ cất giọng châm biếm:

"Cháu trai đến rồi à? Vào mà thắp hương cho cha cháu đi."

Một câu nói nhẹ bẫng nhưng thấm đầy mỉa mai khiến ánh mắt Đăng Dương tối lại. Hắn siết chặt nắm tay, từng ngón tay kêu lên khẽ khàng như thể cơn giận sắp sửa bùng nổ nhưng vẫn cố kìm xuống.

Nhận thấy sự căng thẳng trong người Đăng Dương, Thanh Pháp nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay hắn. Bàn tay nhỏ nhắn của em khẽ bao lấy ba ngón tay hắn như muốn trấn an cơn giận đang cuộn trào bên trong.

Cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng ấy, Đăng Dương thoáng liếc nhìn Thanh Pháp. Ánh mắt sắc bén phút chốc trở nên mềm mại hơn một chút nhưng vẫn ẩn giấu sự lạnh lẽo cứng rắn khi quay lại đối diện với Trần Khải Tâm.

"Càm ơn chú đã lo xa nhưng phận làm con cái được ăn học đàng hoàng sao quên được chữ hiếu chữ nghĩa" Đăng Dương nghiến từng chữ,ánh mắt sắc bén . "Kẻ nào đánh mất, là đại nghịch bất đạo, sớm muộn gì cũng phải trả giá đắt."

Trần Khải Tâm khẽ nhếch môi, nụ cười pha lẫn trào phúng và khiêu khích. Nhưng trước khi lão kịp mở miệng, Đăng Dương đã tiếp tục, giọng nói mang khí lực đàn áp

"Lời này cha đã dạy, con phải cố gắng thực hiện nó mới tròn đạo nghĩa"

Câu nói vang lên như lời cảnh cáo thẳng vào mặt lão. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Trần Khải Tâm thoáng tối lại. Lão nhìn cháu trai bằng ánh mắt đầy hiểm độc nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ ung dung, nhàn nhạt đáp:

"Vậy thì chú sẽ đợi xem cháu thực hiện lời dạy ấy thế nào."

Bầu không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt. Những người đứng bên cạnh lặng lẽ trao nhau ánh mắt dè chừng như sợ chỉ cần một lời nói sai sẽ châm ngòi cho cơn giông tố đang trực chờ bùng nổ.

Thanh Pháp vẫn đứng bên cạnh Đăng Dương, tay em siết nhẹ lấy tay hắn như muốn kéo hắn trở lại trạng thái bình tĩnh. Cảm nhận được sự trấn an âm thầm ấy, Đăng Dương từ từ hít một hơi sâu rồi buông lỏng nắm tay.

"Chúng ta vào trong." Hắn nhìn lướt qua Trần Khải Tâm, không nói thêm lời nào, chỉ nắm lấy tay Thanh Pháp và ung dung bước đi để lại phía sau bầu không khí đặc quánh mùi nguy hiểm.

Trần Khải Tâm nhìn theo bóng lưng hai người, đôi mắt híp lại đầy toan tính. Lão khẽ cười nhạt nhưng trong nụ cười ấy là sự nham hiểm ngấm ngầm như thể những gì xảy ra hôm nay chỉ là bước khởi đầu của một kế hoạch lớn hơn đang chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip