Chương 9


Dù đã lật tung cả cảng biển và huy động đội thợ lặn giỏi nhất miền Bắc, tung tích của Trần Đăng Dương vẫn như bóng chim tăm cá. Thanh Pháp gần như kiệt sức sau những ngày mất ăn mất ngủ, nhưng em vẫn phải giữ một cái đầu lạnh, gồng mình thay hắn quản lý mọi công việc của Trần thị. Bởi em biết rõ, nếu tin tức về sự mất tích của Đăng Dương lọt ra ngoài, toàn bộ công sức gây dựng Trần thị và bình ổn Trần gia của hắn có thể tan thành mây khói.

Trong lúc đang tập trung rà soát sổ sách tại văn phòng, cánh cửa bật mở, và một giọng nói châm chọc vang lên:

"Cháu trai của ta mất tích mà cháu dâu vẫn còn tâm trạng ngồi đây kiểm toán sổ sách sao?"

Trần Khải Tâm thong thả bước vào, nét mặt tỏ vẻ tiếc nuối nhưng ánh mắt lại đầy ý cười hiểm độc.

Thanh Pháp không ngẩng đầu lên, chỉ lướt mắt qua dòng số liệu trên bàn, nhưng trong lòng đã nhanh chóng đề phòng. Em biết lão già này chẳng bao giờ có ý tốt, và gần như chắc chắn lão đã nhúng tay vào vụ tập kích lần này đến tám, chín phần.

"Đăng Dương chỉ là đi công tác nước ngoài một thời gian thôi. Không biết từ đâu mà đến tai chú lại thành mất tích rồi nhỉ?" Em cất giọng lạnh nhạt, tay vẫn không rời cuốn sổ trước mặt.

Trần Khải Tâm cười khẩy, tiến thêm vài bước rồi nói giọng đầy ẩn ý:

"Cháu dâu, đừng cố che giấu nữa. Cái Hà Nội này bé lắm, chẳng điều gì có thể thoát khỏi tai mắt của ta đâu. Sớm thôi, sẽ có người ngồi vào vị trí của nó."

Lão nghiêng người chẳng buồn diễn kịch nữa, hạ giọng gằn từng chữ:

"Không có Trần Đăng Dương, mày chẳng là cái thá gì cả."

Lời nói của lão ta như mang theo gai nhọn, cố tình đâm vào lòng tự tôn của em. Nhưng Thanh Pháp chỉ khẽ mỉm cười, đặt cây bút xuống bàn rồi ngẩng lên, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào kẻ đối diện.

"À, hình như chú chưa biết thì phải," giọng em nhẹ bẫng nhưng lại đủ sức khiến nụ cười trên mặt Trần Khải Tâm cứng lại. "Trước khi đi, Đăng Dương đã sớm ký giấy ủy quyền cho tôi, cho phép tôi thay thế ngài ấy quản lý mọi việc trong thời gian ngài ấy vắng mặt. Nói cách khác, bây giờ tôi là ông chủ của chú."

Không để lão kịp phản ứng, em nghiêng đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt mà sắc bén như dao:

"Chú cứ yên tâm. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ trả lương cho chú đầy đủ."

Câu nói vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại như một cái tát thẳng vào mặt Trần Khải Tâm. Gương mặt lão thoáng biến sắc, nhưng trước ánh mắt lạnh lẽo của Thanh Pháp, lão chỉ cắn răng, không nói thêm được lời nào.

"Tìm được Đại Đương gia rồi, phu nhân! Ngài ấy đang ở bệnh viện!" Trợ lý nhanh chóng báo tin ngay sau khi Trần Khải Tâm vừa rời đi.

Thanh Pháp sững người, đôi tay đang cầm bút bỗng run rẩy, không sao giữ nổi bình tĩnh. Không kịp suy nghĩ nhiều, em vội vàng thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng, thẳng hướng đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip