Chap 2
Sáng hôm sau, Ran dậy rất sớm. Sau khi VSCN xong, cô mặc một chiếc váy màu trắng đơn giản nhưng tôn lên vẻ thuần khiết nhưng tinh tế, tuy không có nhiều điều kiện nhưng tiền làm thêm vẫn đủ cho cô chu cấp. Nhà cô rất ít quần áo nhưng cô vẫn giỏi trong việc phối đồ.
( Mặc vậy thì anh nào chả đổ !)
Thay xong chiếc váy, Ran đi bộ đến phỏng vấn xin việc tại công ty Falie. Không phải là cô không đủ tiền bắt taxi, nhưng là vì cô muốn tiết kiệm một số tiền chi vào việc khẩn cấp. Đến nơi thì trời bắt đầu mưa. Cô chạy vội vào công ty.
____________________________________
- Cô có cấp bậc cao nhưng chúng tôi không có quyền quyết định nên sẽ gửi hồ sơ cho tổng giám đốc. Chúng tôi sẽ báo lại cho cô sau.
- Vâng!
Cầm lấy hồ sơ, cô tủi thân đi về. Nhưng trời đang mưa! Cô đứng đó đợi thì gặp một người đàn ông có mái tóc vàng Âu Mĩ, trông có vẻ khá thân thiện
Người đó mở lời:
- Chào em, em có phải là người nộp hồ sơ tuyển vào công ty sáng nay đúng không? Sao em đứng đây ?
- Dạ, em không có ô nên...
- À, hay là em về với anh đi! Anh chở về.
- Thôi ạ! Phiền anh lắm !
- Không sao đâu, anh cũng định về mà. Em về chung cho vui!
Nghĩ đến trời đang mưa, có lẽ còn lâu mới tạnh. Ran nói:
- Thế thì phải nhờ anh vậy!
Người đàn ông đưa cô đến một chiếc ô tô vô cùng sang chảnh. Ngồi trong chiếc xe sang và đang làm mưa làm gió trong nước, Ran thấy hơi ngài ngại.
- Anh là Tomoaki Araide! Cứ gọi anh là Araide. - Araide mở lời.
____________________________________
( Xin lỗi mọi người, mình quên chưa giới thiệu)
Tomoaki Araide ( 25t ): Tổng giám đốc công ty Falie, đứng thứ hai cả nước. Yêu Ran ngay từ cái nhìn đầu tiên làm cho "người ấy" ghen rất nhiều.
____________________________________
- À nhân tiện, nhà em ở đâu ?
- Dạ, khu 5 ở Beika ạ ! ( Mình lấy luôn địa điểm văn phòng thám tử Mori trong DC nha!)
- Ồ, thế cũng gần đây !
- Vâng !
Về đến nhà, Sonoko gọi Ran rủ mai đi chơi. Hôm nay là thứ bảy, dù gì mai cũng là ngày cuối tuần nên Ran chấp nhận ngay.
____________________________________
Tại sân bay...
- Dạ, con về đến Nhật rồi, mẹ không cần lo cho con nữa đâu!
" Thật là phiền phức" - Shinichi nghĩ.
Đi đến biệt thự tại Nhật, cậu đã đứt hơi rồi, đã thế ông Yusaku lại đưa cho cậu một tệp tài liệu dày cộp bảo phải làm xong trước ngày mai nữa chứ, thật là khó chịu quá đi !
( Chap đầu với chap này hơi tẻ nhạt, chap sau chắc chắn sẽ không còn chán nữa đâu, ủng hộ mình với ạ! )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip