Chương 1

"Nếu một ngày tôi đột nhiên trở thành mẹ đơn thân lúc đó tôi sẽ chăm sóc con mình thể nào? Quả thật tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó nhưng nó lại thật sự xảy ra với chính tôi người đã đặc câu hỏi"

Một buổi tối vẫn như mọi ngày Thoại Mỹ lang thang trên con đường quen thuộc sau khi cô trở về từ chỗ làm của mình, một mình một thân cô chỉ biết làm việc thật nhiều để cuộc sống của mình sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng điều giản đơn đó chưa bao giờ đến với cô khi cô không chỉ phải ngừng lại việc học và tự tìm kiếm công việc để nuôi sống bản thân mình

Về đến căn phòng trọ nhỏ nhưng vô cùng gọn gàng ngăn nắp cô chỉ ước bản thân có trọn một ngày để được nghỉ ngơi, nhưng đó cũng chỉ là ước mơ nhỏ bé cô còn phải lo mọi thứ và cuộc sống không bao giờ cho cô ngừng lại. Khi cô vẫn đang nằm trên chiếc giường của mình để nghỉ ngơi thì tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, không biết đó là ai nhưng cô đã vội vàng ngồi dậy thật nhanh tắt đèn trong căn phòng của mình

"Mỹ!!! Anh có chuyện muốn nhờ em" giọng nói của một người thanh niên vang lên, câu nói của anh ta có vẻ rất bình thường nhưng đối với cô nó không bình thường chút nào

Thoại Mỹ thu mình vào trong một góc tối của chiếc giường và bịt chặt tai mình lại để không phải nghe thấy bất cứ gì hết "Mày đi về đi! Con nhỏ nó đã không để ý đến mày rồi mày cứ đến làm phiên nó quài vậy?" Giọng nói của một người phụ nữ lớn tuổi cũng vang lên bên ngoài

Cô nghe được đó là giọng của cô chủ nhà, cô chủ nhà biết rất rõ về anh ta vì anh ta cũng ở trọ chung với cô ở đây. Anh ta tên là Quốc Thái anh ta rất thích Thoại Mỹ từ lúc cô đến đây sống anh ta chưa bao giờ ngưng việc làm phiền cô lại, có những lúc cô đi làm về trễ anh ta còn có ý đồ đê tiện muốn làm nhục cô nhưng may mắn có nhiều người đến giúp đỡ

Sau một hồi không còn nghe gì hết cô mời thở phào nhẹ nhõm, cô lấy quần áo bước vào phòng tắm để chuẩn bị trút bỏ hết những mệt nhọc của ngày hôm nay ra

Nhưng ngay lúc này cô không hề biết phía bên ngoài dãy nhà trọ của cô một chiếc xe hơi sang trọng đã đổ ở đó từ trên xe là những người mắc vest đen bước xuống, cánh cửa phía sau cũng đã được một người trong số đó mở ra. Người đàn ông với vẻ ngoài sang trọng bước ra anh ta nhếch mép cười nhẹ

"Bỏ trốn để đến nơi tồi tàn thế này sao? Cô đừng hòng trốn khỏi tay tôi cho dù cô có leo lên trời tôi cũng sẽ lôi cô xuống" trên tay anh ta cầm theo bức ảnh trên đó là 2 người đang ôm chặt nhau người nam là anh ta còn người nữ lại chính là Thoại Mỹ

Bước vào trong anh tìm het tất cả các căn phòng tiếng kinh động khiến ai cũng hoảng sợ, cho đến khi bà chủ bước ra "Nè! Các người đang làm gì vậy? Đây là dãy nhà tròn của tôi các người muốn tìm ai"

Vừa nghe xong người đàn ông kia liền bước đến chổ người phụ nữ kia và đưa trước mặt bà ta bức ảnh "Cô gái trong hình... đang ở đây đúng không? Cô ta đang ở phòng nào?"

Thoại Mỹ vẫn đang vô cùng thoải mái với dòng nước trên người mà không biết được chuyện gì đang đến với mình

Phía ngoài cửa phòng cô bà chủ nhà vẫn đang run rẩy mở cửa vì bà ta đã biết được thân phận cua người đàn ông kia, cánh cửa mở ra nhưng tiếng nước bên trong đã khiến cô không nghe thấy gì. Anh ta nhìn quanh căn phòng một chốc bỗng mỉm cười, đồ đạc trong căn phòng không giống như anh nghĩ chỉ toàn là những đồ rẻ tiền

Nghe thấy tiếng nước bên trong căn phòng anh liền ngăn cản hết nguoi của anh ở bên ngoài và tự mình bước đến cửa. Không chút do dự anh dạp mạnh cửa khiến người bên trong hoảng sợ mà hét toáng lên *Áaaaa*

Điều đầu tiên cô làm chính là thu người và một góc và dùng tay che đi cơ thể của mình, ngước mắt lên nhìn cô hoàn toàn xa lạ với người đàn ông kia "Anh là ai? Đồ biến thái!!! Bước ra khỏi đây.... Có ai bên ngoài không giúp tôi với..." nhưng chưa hét xong cô đã bị anh ta túm lấy và bế lên rời khỏi đó

"Cơ thể cô dù sao cũng là của tôi nên tôi không muốn bất kì ai nhìn thấy nó" cầm lấy chiếc khăn lớn bên cạnh anh quấn cả cơ thể cô lại sau đó bế cô ra khỏi đó

Mặc kệ cô có dãy dụa thế nào hay hét lên làm sao anh cũng không buông tay mà bế cô ra ngoài, cho đến khi ra khỏi căn phòng của cô những người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào 2 nguoi nhưng chẳng một ai dám bước đến giúp đỡ. Sức lực yếu đuối, cơ thể quần áo không chỉnh tề, người xung quanh vô tâm không giúp đỡ cô chỉ có thể bật khóc và cho đến khi chuẩn vào xe cô đã cắn mạnh vào tay anh ta nhưng dường như da anh ta rất sắt, gương mặt không biến sắc anh ta vẫn nhét cô vào xe và rời đi

Ngồi trên xe cô liên tục hỏi anh ta về việc này "Anh là ai? Tại sao lại bắt tôi lên xe? Ruốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu? Tôi và anh không hề quen nhau mà..?" Câu nói cuối cùng đã khiến người đàn ông kia khó chịu

Anh ta bóp chặt cằm cô và kéo sát vào mắt mình ánh mắt đầy sắt bén nhìn cô "Cô còn dám nói không quen biết tôi thêm một câu nữa thì đừng trách! Ngày cưới cô dám bỏ trốn bây giờ còn giả vờ không quen biết chồng mình. Tôi nói cho cô biết tôi chính là Kim Tử Long là chồng của cô" nói xong anh đẩy mạnh cô về phía sau đầu cô bị đập vào cửa xe vô cùng đau

Cô không hiểu những lời anh ta nói và ngay cả tên anh ta cô cũng chưa từng nghe qua lí nào cô lại là vợ của anh ta, Thoại Mỹ đang muốn giải thích thì lại nhìn thấy gương mặt đáng sợ của anh ta liếc nhìn cô, cô lại chỉ biết im lặng và lui người về sát phía cửa xe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip