Chương 10
Thoại Mỹ trong tư thế này thật sự không thoải mái, với một cô gái chỉ mới biết cảm giác yêu lần đầu và cũng chưa tay chạm da sát thịt với bất cứ người đàn ông này thì đây chính là sự không thoải mái. Cô tháo vòng tay anh ra và tìm việc khác để làm tránh xa anh càng xa càng tốt
Không phải chỉ mình cô mà anh cũng cảm nhận được việc cô đang tránh né anh chỉ là anh không biết tại sao bản thân luôn cảm thấy không vui mỗi khi cô làm như vậy. Ngay cả việc trong khoảng thời gian ngắn không nhìn thấy cô anh đã lo lắng đó cũng là sự thật
"Tối nay em ra ngoài với anh, anh có tiệc muốn em đi cùng" lời anh vừa nói thì tiếng bước chân anh rời đi cũng theo đó vang lên, anh chẳng quan tâm đến câu trả lời cô có đồng ý hay không mà chỉ biết bản thân đã nói thì cô phải nghe theo "Quần áo tất cả anh đều đã chuẩn bị hết cho em rồi"
Ánh mắt, hành động của cô ngay lúc này đều dừng lại chỉ tập trung vào anh "Nhưng tôi... à em không muốn đi" giọng điệu chán nản chính là điều cô giành cho anh chỉ là cô đã quên chú ý người đàn ông kia đã đi từ lúc nào và cũng không nghe thấy lời cô nói
Trợ lý Huỳnh vẫn đang không ngừng tìm kiếm Thúy Quy cho anh, cho dù là trong con hẻm tăm tối hay nơi sống bẩn thiểu của dân đen anh cũng không hề bỏ qua. Cho đến một đêm anh nghe được từ một người lạ đã nhìn thấy cô quanh quẩn ở nơi gầm cầu anh cùng vệ sĩ của mình cũng không ngại đến đó tìm
Nhìn xung quanh đều là những người vô gia cư nằm cạnh nhau cố giữ lấy những món đồ họ nhặt về, đi xung quanh anh cố đưa mắt tìm kiếm người con gái kia và điều anh thật sự nhìn thấy khiến anh shock. Thúy Quy đang co ro trong một tấm giấy thùng rác nát cô ốm yếu và bẩn không khác gì những người ở đây. Trong đầu trợ lý Huỳnh không hề hiện lên sự xem thường hay khinh ghét mà chỉ có sự đau xót tận cùng
Anh đưa tay bịt chặt miệng mình vì quá bất ngờ "Thúy Quy...Thúy Quy!!!" Tiếng gọi cứ nối tiếp nhau cho đến khi cô gái kia mở mắt ra
Trong lòng anh luôn nghĩ điều đầu tiên khi cô ấy nhìn thấy anh chính là sự mừng rỡ nhưng hiện thực đã dập tắt suy nghĩ của anh, cô không vui vẻ mà ngược lại còn tránh né muốn lẫn trốn anh cho đến khi bị giữ lại anh mới nhận ra cô đang khóc "Tại sao cô lại muốn bỏ đi chứ? Anh Long vẫn luôn tìm kiếm cô suốt thời gian qua cô không muốn trở về với anh ấy sao?" Anh thều thào nhẹ nhàng đến muốn khóc khi nhìn thấy người đã từng bên cạnh anh nuôi của minh suốt thời gian qua bây giờ lại trở thành ra thế này
"Tôi còn cơ hội để trở về sao? Đáng lý ra anh ấy phải hận và ghét tôi vì đã bỏ rơi anh ấy theo người đàn ông khác chứ..." tay cô lau đi nước mắt đang rơi suốt cả khoảng thời gian gặp lại cô chỉ nhìn trợ lý Huỳnh duy nhất một lần còn về sau cô luôn tránh né ánh mắt anh "Tôi thật sự không còn mặt mũi nào để gặp lại anh ấy nữa!!!"
Nhìn thấy sự đau khổ và dằn xé đến gục ngã của cô anh không thể nào kiềm chế được nhưng anh đã hứa với Kim Tử Long sẽ mang được Thúy Quy trở về anh không thể làm khác được
Cả 2 người đã sớm tay trong tay bước vào bữa tiệc sang trọng, đối với Thoại Mỹ đây vẫn là một trải nghiệm mới cô cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ được bước vào những nơi thế này để ngồi ngang hàng với bọn người mồm mép này. Trước đây cô tuy là phục vụ nhà háng nhưng khi những bữa tiệc thế này muốn book món và cả phục vụ cô vẫn phải đến để làm phục vụ cho họ, nhà hàng là nơi đông người và điều đầu tiên bước vào nhà hàng chính là sự kính trọng của nhân viên dành cho họ khi họ lịch sự với nhân viên, còn những bữa tiệc thế này cô luôn phải đối mặt với những người tay chân không sạch sẽ, nhưng trước những sự lạm dụng đó những người như cô chỉ biết im lặng vì không muốn bị mất việc làm
Bước vào trong sự xa hoa này cô thật sự không quen tay vẫn xiết chặt tay anh, chỉ một người vô tình đụng trúng vai cô theo bản năng cô lại quay sang cúi đầu thật thấp xin lỗi họ, điều này lại khiến Kim Tử Long càng chú ý đến cô hơn nữa anh nhìn thấy rõ được sư sợ hãi trên mặt cô khi điều đó xảy ra "Tại sao em lại sợ phải xin lỗi họ? Hôm nay mình là khách lớn đừng quá sợ hãi như vậy!" Câu nói của anh khiến cô tỉnh táo lại và nhớ ra bản thân không còn là người như trước nữa
"À...em xin lỗi" cô lại tiếp theo anh bước vào trong chiếc bàn họ được yên vị cũng chính là chiếc bàn quan trọng nhất bữa tiệ
Thường thì những người đến đây một phân là được mời còn số còn lại đều là phải tự mua thiệp mời đến được tham gia, đối với những người mua thiệp mời thì chiếc bàn dành cho họ là ở cuối cùng. Vào trong rồi cô mới nhìn thấy rõ được những điều bản thân chưa bao giờ thấy sự phân biệt giai cấp, chỉ cần anh ta không nổi tiếng công ty không lớn mạnh thì câu chào hỏi của anh ta có được đáp lại hay không cũng không quan trọng
Ngồi một lúc cô chỉ nghe được họ nói vê tiền không thì lại hỏi về công ty công việc cô cũng chỉ biết im lặng khi nào Kim Tử Long gọi cô lại mỉm cười nhân tạo với đám người kia. Bóng dáng một người đàn ông có hơi lớn tuổi một tí bước đến ngồi cạnh bên cô, nhưng cô chỉ nhìn mỉm cười nhẹ sau đó lại nhìn theo hướng Kim Tử Long đang đứng gần nói chuyện với những người xung quanh
"Mời em!!" Ly rượu được đưa đến trước mặt cô nụ cười của ông ta thật sự khiến cô không có chút gì thoải mái
Bàn tay cô nhẹ nhàng đẩy ly rượu ra xa "Tôi không biết uống rượu" rồi cô lại tiếp tục nhìn về hướng của Kim Tử Long ngay bây giờ cô rất mong anh có thể về chỗ ngồi vì hiện tại trong chiếc bàn chỉ có mình cô và ông ta mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip