Chương 11
Kim Tử Long vẫn không hay biết chuyện gi chỉ khi anh nhìn sang lại thấy cô mỉm cười anh cứ nghĩ cô đang có vẻ rất vui nhưng thật ra cô đang hòng muốn anh đến bàn. Người đàn ông kia vẫn không có ý định rời đi thẩm chí ông ta còn không ngừng nhích ghế đến sát người cô hơn
Khi cô muốn đứng lên rời khỏi đó thì ông ta không chút xấu hỏi mà nắm tay cô giữ lại khiến cô mất thăng bằng lại bị ngã ngồi lại ghế "Em đi cùng ai? Nếu không tìm được người bắt cặp thì đi cùng tôi bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ chi cho em" lời nói không biết xấu hổ cùng bằng tay đang sờ khắp eo cô
Thoại Mỹ không suy nghĩ liền đứng lên khỏi ghế vung tay tát thật mạnh vào mặt ông ta "Tôi không phải loại người mà ông đang tìm!!!" Những người xung quanh bây giờ đã đổ xô ánh mắt về phía 2 người, trong đó có cả Kim Tử Long
Ông ta vô cùng tức giận vì bị làm cho xấu hổ liền đứng lên muốn vung tay tát lại cô, nhưng cánh tay kia đã sớm bị giữ lại bởi Kim Tử Long ánh mắt anh đầy sự áp đảo đối với người kia "Ông là ai mà dám đụng vào vợ của tôi? Hả!!!!" Sau câu nói đó chỉ thấy ông ta bị vung mạnh đến ngã ra phía sau
Thoại Mỹ bây giờ chỉ có sự tức giận với anh cô không hề muốn đến những nơi thế này để gặp rắc rối nhưng anh vẫn cố kéo cô theo. Người đàn ông kia bây giờ mới biết bản thân đã chọc nhầm người ông ta liền xin lỗi cúi đầu rời đi, anh vẫn còn muốn dạy dỗ ông ta nhưng khi nhìn thấy Thoại Mỹ bỏ đi anh chỉ biết đi theo cô
"Đứng lại!!! Em đi đâu vậy? Nghe anh nói đã" cô vẫn không ngừng bước chân mà cứ đi tiếp, anh kéo tay thì cô lại vung ra không biết bao lâu anh đã trở nên tức giận và giữ chặt tay cô lại "Dừng lại!!!" Tiếng hét lớn của anh như muốn xé tan màn đêm "Em thái độ gì vậy? Bộ chuyện đó là do anh gây ra hay sao?"
Cô quay mặt lại liếc mắt giận dữ nhìn anh "Tôi đã nói tôi không muốn đến đây rồi anh cũng cố đem tôi đến đây, đến để làm gì? Nghe anh nói chuyện hay làm bức bình phong, bây giờ tôi biết tại sao vợ anh lại bỏ anh đi rồi đó, anh quá ích kỉ!!! Anh luôn sống và chỉ nghĩ cho bản thân anh chưa bao giờ anh nghĩ đến cảm xúc của người khác, lời của tôi nói ra anh chưa bao giờ tin cả" cô nở một nụ cười đầy sự khổ tâm bên trong "Tôi lại cảm thấy người vợ của anh rời khỏi anh chính là may mắn của cô ta đó, vì sống cùng một người như anh..."
"CÂM!!!!" Sự tức giận của anh đang bộc phát sau những lời cô nói, tay anh dùng lực nắm chặt tay cô hơn khiến cô vô cùng đau đớn nhưng cô vẫn không biểu thị cảm xúc ra bên ngoài, anh kéo sát cô vào người mình tay bóp chặt cằm kéo cả gương mặt cô sát vào mặt anh "Tôi không phải không biết em là không phải là Thuý Quy, chỉ là tôi muốn xem thử em bày trò giả vờ làm Thuý Quy để làm gì thôi. Được!!! Muốn đi đúng không? Làm xong một chuyện với tôi, tôi sẽ thả em đi"
Bây giờ chỉ nhìn thấy anh đấy tức giận kéo tay cô ra khỏi bữa tiệc, vừa ra đến xe cô đã bị anh đẩy mạnh vào ghế sau và chạy đi "Đi đến khách sạn gần nhất" anh thả giọng điệu đầy ra lệnh cho tài xế của mình
Chỉ nghe câu đó cả cơ thể và lòng dạ cô đầy sợ lo sợ, ánh mắt cô nhìn sang anh dè chừng cô đã thật sự chọc điên người này thật sao? Điều bây giờ cô đón nhận sẽ là gì cô cũng chẳng biết "Anh...anh muốn làm gì?" Cô run sợ nói ra từng câu nhưng lại khiến âm thanh nhỏ đi vô cùng
Kim Tử Long chỉ nhép mép cười "Một người con gái dám đứng trước mặt đàn ông lạ cởi bỏ hết quần áo trên người ra, thì tôi nghĩ đó cũng không phải lần đầu" anh hoàn toàn không nhìn cô hay có bất cứ điều gì quá mức trong xe với cô nhưng câu nói của anh đã khiến cô càng thêm sợ hãi
Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn lớn cô không dám di chuyển hay làm gì, anh thì đã bước xuống xe trước và lớn tiếng gọi cô "Xuống xe!!!"
"Tôi không xuống...tôi không muốn...xin anh" ngay bây giờ trái tim mỏng manh của cô đã thật sự sợ hãi và khóc lớn, ánh mắt cô hiện rõ sự khẩn cầu với anh nhưng anh ngược lại không quan tâm
Kim Tử Long đưa tay vào trong muốn kéo cô ra ngoài nhưng cô đã sớm mở cánh cửa bên kia ra và bỏ chạy, chạy được vài bước thì cô lại nhìn thấy bản thân đã bị anh ôm chặt kéo vào trong "Buông ra...cứu tôi với...làm ơn" tiếng khóc cùng sự vùng vẫy của cô khiến mọi người xung quanh chú ý nhưng chẳng một ai muốn tiến lên giúp đỡ
Sự vô tâm của những người xung quanh như một cú tát khiến cô tỉnh táo, chính cô đã chọn tiếp tục ở lại cũng chính cô chọn trò chơi giả vờ làm vợ anh ta này bây giờ mọi thứ xảy ra thế này chính là do những quyết định của cô mà ra
Trong suốt quá trình nhận phòng cô chỉ đứng cạnh tay bị anh nắm chặt và khóc cô hoàn toàn không biết quá trình đó đã xảy ra thế nào. Chỉ khi lên đến phòng cô mới nhận ra bản thân bây giờ và sau này sẽ không còn là mình nữa
Từng bước chân nặng nhọc cứ thay nhau bước đến chỗ cô, ôm, hôn, vuốt ve trong sự vùng vẫy và tiếng khóc lớn của cô. Quần áo trên người cứ lần lượt thay nhau rơi xuống thân thể mỏng mạnh cũng bị đẩy xuống giường, cơ thể anh cứ thế đề nặng lên người cô mặc dù bản thân cô có đánh hay phản khán thì cũng đều vô ích
Tiếng nấc nghẹn trong đêm cùng tiếng thở gấp khiến căn phòng càng thêm mụ mị "Sau chuyện này...anh sẽ để tôi đi đúng không?" Kiềm chế sợ hãi cô nói với anh trong sự uất ức bản thân đang phải chịu
Nhưng tiếng cười lớn chính là câu trả lời cho cô, vợ đau thấu trời ấp đến cũng là lúc nước mắt cô rơi ngày một nhiều hơn, tay xiết chặt những thứ có thể cầm nắm được chịu đựng và chỉ biết chịu đựng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip