Chương 18

"Anh có yêu em không?" Câu hỏi của cô khiến anh rơi vào suy nghĩ, cô cũng có chút bất ngờ vì trước đây anh chưa từng phải suy nghĩ khi trả lời cô những câu hỏi tương tự thế này

Và rồi gương mặt đang đối diện cô bỗng để lộ nụ cười cô chưa bào giờ nhìn thấy "Anh yêu em, nhưng anh cũng yêu tiền" anh đứng lên khỏi người cô và bước ra ngoài

Thoại Mỹ lúc nãy rất không hiểu chuyện gi đang xảy ra cô cũng đứng lên chạy theo anh cho đến khi đứng trước cửa nhà, cô nhìn thấy anh mở cửa cô cứ nghĩ anh muốn rời đi nhưng sự thật hoàn toàn giết chết cô người bên ngoài đang bước vào là Kim Tử Long. Lúc này cô như hoàn toàn sụp đổ nước mắt không tự chủ mà cứ nghẹn ngào rơi mãi không

Bước thật nhanh đến chỗ Bạch Luân cô nắm chặt cổ áo anh kéo mạnh "Tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy?" Cô không chừng chừ mà liền cho anh ta một cái tát thật mạnh nhưng người khóc lại là cô

Thật ra Kim Tử Long sau khi nói chuyện với cô ở bên ngoài khi anh bước vào trong đã gặp được Bạch Luân, anh đã dùng một số tiền để biết được chỗ ở của cô sau khi nghe anh ta nói cả 2 người đang tìm hiểu. Đứng trước một số tiền lớn chỉ để biết địa chỉ nhà anh ta không ngần ngại mà đồng ý ngay

Bây giờ thì người thật sự đau khổ lại một lần nữa là cô, Bạch Luân chỉ cười sau câu hỏi đó rồi tiếp tục cầm tiền rời đi. Bây giờ trong nhà của cô chỉ còn lại cô và Kim Tử Long , anh ta cũng là thế tự cho minh cái quyền làm chủ bước đi nhìn xung quanh căn nhà của cô cho đến khi anh ta định bước vào phòng ngủ cô mới lo sợ bước tới ngăn cản

"Đứng lại!!! Anh không được vào bên trong, à không anh không được bước vào căn nhà của tôi, anh đi đi" đứng trước Bạch Luân cô là người con gái yếu đuối nhưng đứng trước Kim Tử Long cô hoàn toàn mạnh mẽ và không chút sợ hãi

Nghe những lời này của cô gương mặt anh liền thay đổi anh cười lên một tiếng sau đó nhanh tay bóp chặt cổ cô dí sát vào cánh cửa "Cô có biết sự thật đổi này của cô khiến tôi rất khó chịu hay không? Tôi vì cô có thể biến thành một kẻ không ra gì thẩm chí là giết chết ai đó cô biết không? Đừng bao giờ chọc tức tôi kết quả cho những chuyện này không tốt đâu" càng nhìn gương mặt khó thở tay bấu víu muốn anh buông tay anh lại càng thêm phấn khích

Tay cô không ngừng tìm kiếm điểm yếu của anh để mong anh buông tay nhưng đều vô ích "Buông...buông...ra" đến lúc cô sắp nghẹt thở đến gần chết anh mới chịu buông tay

Nhưng không phải mọi thứ sẽ ngừng lại anh quăng mạnh cô sang Sofa khiến tay cô đụng trúng vào thành ghế vô cùng đau đớn, anh bước càng lúc càng gần chỗ cô chỉ nghĩ thôi cũng đã biết được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ cô không còn sức để chống trả được nữa, từ trái tim cho đến cơ thể đều sắp bị bóp cho đến chết bây giờ cô chỉ biết mặc kệ mọi thứ sẽ đến với mình

Đè xuống thân thể nặng nề anh hôn lên cổ và ngực cô mặc dù cô cố gắng đẩy ra nhưng vẫn là con số 0 cho đến khi anh cảm nhận được tiếng khóc quen thuộc một lần nữa vang lên anh dừng lại nhìn cô "Tại sao lại là tôi, lúc nào cũng phải là tôi. Xin anh...suốt 5 năm qua tôi đang sống cuộc sống rất tốt anh làm ơn đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa" tiếng khóc ấy chưa bao giờ anh quên, vì mỗi lần nghĩ đến anh lại nhớ đến chuyện bản thân đã làm lỗi với cô năm xưa

Thoại Mỹ lợi dùng ngay lúc này đạp mạnh anh một cái sau đó nhanh chân chạy vào phòng và đóng chặt cửa lại, Kim Tử Long bên ngoài đã như bốc hỏa sắp giết người đến nơi anh không ngừng đập cửa liên tục bên ngoài kèm theo tiếng hâm dọa không ngừng

Chạy vào bên trong không phải là cô muốn trốn mà cô chỉ muốn giấu đi những bức ảnh của 2 mẹ con cô, cô không muốn đến Kim Tử Long nhìn thấy và biết được sự tồn tại của An Đình vì như thế có thể Kim Tử Long sẽ mang An Đình ra khỏi cuộc sống của cô. Nhưng bây giờ nguồn sống của cô chính là An Đình nên cô không thể nào để điều đó xảy ra

Sau khi giấu hết mọi thứ cô ngồi bệt xuống đất dựa vào giường chờ đời điều khốn khổ kia một lần nữa đến với mình, cúi mặt xuống cô mỉm cười nhưng lại rơi nước mắt cô cứ nghĩ cuộc sống đã nhẹ tay với mình để cô tìm được một người thật lòng muốn ở bên cạnh mình nhưng thực tế đã cho cô một cái tát đây thấy tỉnh

Cánh cửa bị mở tung kèm theo đó là tiếng nói giận dữ của Kim Tử Long "Cô hay lắm!!! Dám dùng cả nước mắt để gạt tôi, để tôi xem hôm nay cô còn bao nhiêu trò để đối phó với tôi" cánh cửa đóng sầm lại là những điều tâm tối tiếp tục đến với cô

Bên trong chỉ nghe được những âm thanh khiến người khác sợ hãi, tiếng quần áo bị xé rách, tiếng khóc, tiếng cầu xin và cả những tiếng hét đau đớn. Sau những điều đó cô chỉ còn lại một tấm thân với những vết bầm khắp người, bên cạnh là người đàn ông đang rất hài lòng ôm chặt lấy cô

Ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng khiến cô thức giấc nhìn bên cạnh người đàn ông kia vẫn còn ôm chặt cô, cô nhẹ nhàng lấy tay anh ta ra và mặc vào chiếc đầm ngủ. Bước ra khỏi căn phòng đêm qua chỉ toàn là sự hành hạ, ngồi ở Sofa cô lại một mình bật khóc nhưng tiếng điện thoại đa khiến cô phải gạt nước mắt mà mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip