Chương 2

Chiếc xe chở cô đến một căn nhà rộng lớn như một cung điện, khi vừa dừng lại đã có người đến mở cửa cho cô họ còn cúi đầu chào gọi cô là bà chủ. Trong lúc cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tay của Kim Tử Long đã nắm chặt tay cô kéo vào trong nhà

"Cô định với chiếc khăn đó đứng mãi bên ngoài này cho bọn họ nhìn sao?" Vừa đi anh ta vừa không ngừng trách mắng cô

Đến khi đưa cô lên đến phòng anh ta mới buông tay cô và để cô tự do, nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng đầy xa lạ. Nhưng!!! Khoan người trên bức ảnh lớn ở giữa phòng không phải là cô sao, nhưng tại sao cô lại chụp ảnh cưới với người đàn ông xa lạ này

Khi dòng suy nghĩ vẫn đang xuất hiện thì một bàn tay từ phía sau đã ôm chặt lấy cô khiến cô hoàn toàn bất ngờ "Vẫn còn giả vờ không nhận ra mình sao? Rõ ràng việc cô là vợ tôi là đúng đúng không?" Nhưng anh đã nhanh chóng bị cô gạt tay ra khỏi người

Quay người đối diện anh cô liên tục lùi lại phía sau vô cùng sợ hãi "Tôi...tôi không biết anh là ai hết? Tôi cung chưa bao giờ chụp ảnh cưới cùng anh? Tôi không phải là vợ của anh!!! Anh đã lầm người rồi. Tên tôi là Thoại Mỹ chứ không phải là vợ của anh" cô cố gắng giải thích cho người đàn ông kia hiểu

Nhưng mọi thứ đều vô ích vì Kim Tử Long hoàn toàn không muốn tin vào chuyện hoan đường mà cô đang nói, thẩm chí cả cái tên cô tự nghĩ ra kia anh luôn cho là cô vì muốn trốn khỏi anh nên lại bịa ra một câu chuyện như thế "Thoại Mỹ!!! Em tự giũ bỏ đi cái tên Thúy Quy của mình để lấy cái tên Thoại Mỹ đó sao? Được vậy từ nay tôi sẽ coi em là Thoại Mỹ và hãy tiếp tục cuộc sống của minh đi, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ trốn thêm lân nào nữa"

Khi anh muốn rời khỏi phòng thì tiếng hét tức giận của cô đã khiến anh dừng bước "Tại sao anh không tin chứ? Tôi không quen biết anh thật mà, làm ơn thả tôi ra đi tôi thật sự không phải là Thúy Quy gì đó của anh, càng không phải là vợ cua anh thật mà" những lời đau khổ của cô cũng chỉ đổi lại bước đi lạnh lẽo của anh ta

Tất nhiên cô cũng đã vội chạy đến cửa phòng muốn rời đi nhưng bên ngoài đã bị canh giữ bởi 2 người mặc đồ đen, khi cô vừa bước ra đã bị họ cản lại và đưa cô trở lại phòng

Thoại Mỹ bây giờ chẳng khách gì một con vật được nuôi trong một chiếc lồng, cô chẳng bao giờ nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình thế như bây giờ. Cô thà sống thiếu ăn thiếu mặc nhưng được tự do còn hơn sống ở nơi xa hoa này nhưng không khác gì một con vật, ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo cô ngã đầu vào chiếc giường mềm mại bật khóc. Lời giải thích hay cả lời nói bình thường của mình cũng không được lặng nghe cô như rơi vào hố không mất phương hướng

Không biết trải qua bao lâu mà cô đã ngủ thiếp đi với tư thế ngồi như vậy đến sáng, cánh cửa phòng mở ra gây tiếng động làm cô thức giấc. Do đêm qua cô không còn cách nào khác nên đã lấy trong tủ quần áo kia một bộ đồ để mặc tạm, Kim Tử Long bước vào nhìn thấy cô đang mặc bộ quần áo quen thuộc anh có chút vui trong lòng nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng

Thì ra anh chỉ vào để lấy quần áo của minh chứ việc quan tâm đến cố gái kia anh không hề có ý định, Thoại Mỹ liền cất tiếng hỏi anh "Anh thả tôi ra được rồi chứ? Thật sự nói hàng trăm lần đi nua thì tôi không phải là vợ của anh, nếu anh không tin anh có thê đưa tôi về phòng trọ để tôi lấy giấy tờ tùy thân của minh cho anh xem, làm..." khi lời nói đầy chán nản của cô vẫn chưa xong thì một bàn tay đã bóp chặt miệng cô

Lực bàn tay rất mạnh dường như muốn bóp chết cô ngay lấp tức "Câm miệng lại và ngoan ngoãn ở lại đây đi!!! Đừng để tôi lúc nào cũng phải dùng biện pháp mạnh với cô" đẩy mạnh cô vê phía sau anh khiến cô ngã xuống giường

Trong tít tắc khi anh nhìn thấy Thoại Mỹ đang khóc anh bỗng trở nên không còn là mình kết tức giận ban nãy nữa. Anh chợt nhớ đến những kỉ niệm của anh cùng Thúy Quy, cho dù tức giận đến mấy anh cũng chưa bao giờ mạnh tay hay nửa lời trách mắng cô vậy mà tại sao hôm nay anh lại làm như vậy

"Long à! Em muốn đi xem pháo hoa?" Giọng nói ấm áp của Thúy Quy khiến anh đang khó chịu cũng trở nên thư giản nhìn cô mỉm cười, bỏ laptop công việc trên tay xuống anh bước đến ôm chặt lấy cô vào lòng

Cử chỉ nhẹ nhàng và nụ hôn lên cổ cô "Em thích thì mình sẽ đi! Chỉ cần là điều em thích anh đều sẽ làm cho em" 

Tiếng khóc của Thoại Mỹ khiến anh trở về thực tại, trước đây anh đã làm cô gái ấy vui và hạnh phúc biết bao bây giờ lại là anh làm cô gái ấy bật khóc trước mặt anh. Tay anh đưa đến muốn kéo cô ngồi dậy nhưng đã bị cô đẩy mạnh ra, cô bước đi thật xa anh nhìn anh đây khó chịu kèm theo đó là sự tức giận

"Tôi muốn về!!! Nơi đây không phải là nơi tôi phải sống, tôi không phai là vợ của anh. Nếu vợ anh mất tích thì tôi nghĩ anh nên báo cảnh sát chứ không phải nhận bừa một ai đó rồi mang về nhà giam giữ thể này"

Thoại Mỹ lau hết nước mắt trên má và bước thật nhanh ra cửa, khi chẳng thấy ai bên ngoài cô đã cố gắng chạy thật nhanh ra phía cổng, chỉ còn vài bước chân nữa thôi là cô có thể đi nhưng rồi... bàn tay đó lại một lần nua ôm chặt và nhấc bổng cô lên mang trở lại "Buông ra...tôi đã nói tôi không phải vợ anh...buông tôi ra tôi muốn về nhà" nhưng lời nói cô thốt ra hoàn toàn vô ích

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip