Chương 20

Đã 3 ngày trôi qua cô không bị làm phiền cô cảm giác như cuộc sống bình thường đã dần trở lại với mình, tiếng chuông cửa vang lên cô bước đến mở cửa, cứ tưởng là Phương Uyên lại bỏ quên chìa khóa. Nhưng khi vừa mở cửa cô đã hét ầm lên "Áaaaaa" không phải là sợ hãi mà chính là hạnh phúc

Bảo Anh cùng An Đình bất ngờ trở về sớm hơn dự định khiến cô vô cùng bất ngờ, bây giờ chỉ biết nhào đến ôm chặt con gái vào long để thỏa lòng mong nhớ "Ôi!!! Mẹ nhớ con nhiều lắm" cô cứ hôn tới tập lên má cô bé khiến cô bé cũng chỉ biết cười lớn

"Con cũng nhớ mẹ nhiều lắm! Mẹ ơi" ôm chặt cổ mẹ cô bé được Thoại Mỹ bế vào trong nhà, quên cả việc Bảo Anh đang đứng bên cạnh

Bây giờ cô chẳng quan tâm bất cứ điều gì hết chỉ biết con gái là điều mà cô đang muốn nhất "Con học sao rồi? Có tốt không?" Nhưng dù sao cô cũng như bao nhiêu người mẹ khác điều quan tâm đâu tiên chính là học hành của con

"Dạ tốt..."

Bảo Anh bên ngoài đã sớm đem đồ vào trong nhà "Mẹ con các người gặp nhau là cứ như chin vỡ tổ vậy không quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh hết" đặc đồ xuống cô mới đến sofa ngồi cùng cả 2 "Cậu có chuyện gì mà dọn về đây sống vậy đừng nói là..." Thoại Mỹ nhanh tay bịt miệng của Bảo Anh lại chứ nếu không lại để An Đình biết chuyện

"An Đình!!! Con vào phòng cất đồ rồi chút nữa mẹ vào với con sau nha?" Cô bé ngoan ngoãn làm theo

Từ nhỏ An Đình đã được cô giáo dục rất tốt nên cô bé luôn hiểu chuyện, nếu mẹ có những chuyện không muốn cô bé nghe thấy thì cô bé sẽ không hiếu kì mà cố tìm hiểu. Nhờ những điều này mà An Đình được cả 3 người mẹ đều rất thương yêu

Thoại Mỹ dần chìm vào nỗi buồn mà chẳng ai hiểu được, ánh mắt cô bây giờ chỉ toàn là sự khao khát cuộc sống bình thường không phải trốn chạy bất cứ ai. Cô đã qua mệt mỏi với những điều này, thay đổi công việc, thay đổi chỗ ở tất cả mọi thứ đều phải thay đổi khi anh xuất hiện

"Càng nghĩ bản thân lại càng muốn chuyện của trước đây chưa bao giờ xảy ra, nếu thật sự là vậy có lẽ bây giờ cuộc sống của mình đã khác nhiều lắm" gương mặt như thả hồn theo mây, ánh mắt vô vọng nhìn cuộc sống bất công với mình

Bảo Anh chỉ biết ôm cô vỗ về "Chính vì cuộc sống này bất công cho nên ta phải càng thêm cố gắng, anh ta lại xuất hiện nữa sao?"

Thoại Mỹ chỉ mỉm cười nhẹ rồi gật đầu "Rõ là bản thân không yêu, không muốn gặp lại nhưng tại sao vẫn không thể tránh khỏi"

Rồi cứ thế cô oà lên khóc trên vai của Bảo Anh, bên trong phòng An Đình có thể nghe rất rõ tiếng khóc của mẹ nhưng có lẽ độ tuổi này quá nhỏ để cô bé hiểu được những gì mẹ đang phải chịu đựng. Cô bé chỉ biết mẹ đang rất buồn và mẹ đang phải khóc để nỗi buồn vơi đi

Đêm xuống trên chiếc giường lớn một thân hình lớn ôm lấy thân hình nhỏ cười nói rất vui vẻ "Ngày mai mẹ có phải đi làm không?"

"Mẹ vẫn chưa tìm được công việc mới, ngày mai mẹ sẽ đưa con đi chơi" An Đình bây giờ chính là cả thế giới của cô, cô chẳng muốn những điều người lớn gây ra lại ảnh hưởng đến một đứa trẻ vô tội

Mỗi ngày với cô luôn là một lời nói dối cô chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ phải nói dối với con gái nhiều như thế, nhưng có lẽ lời nói dối đáng trách nhất vẫn là về người cha tồi tệ kia

Sự thay đổi của Kim Tử Long đã bị Thúy Quy nhìn ra, cô cũng chỉ có thể im lặng giả vờ như chẳng nhìn thấy gì cả, để cuộc sống trở nên bình thường "Anh đến ăn cơm đi"

Ngồi ở phòng khách nhưng anh như chẳng nghe cô nói gì, suốt ngày anh chỉ nhìn vào màn hình điện thoại. Bên ngoài màn hình là cô gái vẫn luôn hướng về anh, còn bên trong màn hinh là cô gái mà anh luôn muốn tìm kiếm, cả 2 cô gái đều có gương mặt giống nhau nhưng có lẽ tính cách khiến anh yêu nhất vẫn là Thoại Mỹ

Một cái chạm tay khiến anh giật mình mà vội vàng úp màn hình điện thoại xuống bàn "Em gọi anh nhưng anh không nghe. Làm anh giật mình sao? Ăn cơm thôi anh" giọng nói nhẹ nhàng này cùng với tính cách nhẹ nhàng này khiến anh càng thêm nhớ Thoại Mỹ

"À! Anh làm việc chăm chủ quá, mình đi ăn cơm thôi" anh ôm lấy vai cô cùng bước vào trong, ngồi trong bữa ăn cứ tưởng như rất bình thường nhưng thực chất trong bàn ăn là 2 trạng thái khác nhau

Ăn xong cả 2 cùng nhau trở về phòng, Thúy Quy từ trong phòng tắm bước ra cô mặc chiếc đầm ngủ lúc Thoại Mỹ còn ở đây vẫn hay mặc khiến anh phút chốc tưởng tượng ra là Thoại Mỹ, cô ngồi ở bàn trang điểm anh liền bước tới ôm lấy cô không ngừng hôn vào cổ và má khiến Thúy Quy có chút vui mừng

Bế cô lên khỏi ghế anh đặc cô nằm xuống giường anh nằm trên ánh mắt nhìn ngắm cô không ngừng, tay anh vuốt ve gương mặt đó bờ vai đó, đắm đuối nhìn ánh mắt đó miệng không kiềm chế được mà gọi tên "Thoại Mỹ" sau đó cúi người hôn lấy cô

Ánh mắt Thuý Quy trở nên không lường được, nhưng cô đành phải im lặng cho dù anh có tưởng tượng ra cô thành ai thì cô cũng không có quyền ghen tuông, vì ngay bây giờ thời gian cô ở cạnh anh cũng chỉ còn là tạm bợ

Cho dù bản thân có khóc trong những lần chăn gối vì anh vô thức gọi tên người khác thì cô cũng cảm thấy vui mừng, nếu thật sự không còn ở cạnh nhau nữa thì cô mong người con gái anh gọi tên kia sẽ là người kế tiếp bên cạnh anh thay cô làm anh hạnh phúc nhất

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip